Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 7: Bạn Học Cũ (1)

Trên hành lang tối hù, một người phụ nữ lảo đảo chạy về phía trước.

‘Cộc cộc….cộc cộc…’ Trong bóng tối tối đen như mực phía sau, tiếng giày cao gót vang theo bóng người.

Người phụ nữ vừa chạy vừa la: “Đừng theo em! Đừng theo em! Cô Lưu… Chuyện năm đó là em sai rồi! Em không nên trộm tiền, không nên đổ oan cho cô! Em xin lỗi! Cầu xin cô đừng đi theo em nữa…”

‘Hé hé hé…. Hé hé hé’ Tiếng cười như tiếng mèo kêu vang lên: “Em sai rồi? Em Chu, em sai ở đâu? Em là học trò ngoan, là học sinh giỏi, tôi vẫn luôn tin tưởng em… Nhưng em lại lừa tôi! Để tôi chết thảm như vậy… Tôi đã đi theo em ấy nhiều năm rồi, em cũng mau đến đi… Đừng chạy a! Em không chạy khỏi trường này được đâu… các em không ai chạy thoát đâu!….Hahaha…”

Người phụ nữ tên Chu Xuân Hồng tuyệt vọng nhìn cánh cửa lớn gần ngay trước mắt, cô gần như bò tới trước cổng chính… Nhìn thấy đã sắp đến rồi đột nhiên bị một luồng lực khổng lồ cực mạnh kéo cô trở lại trong bóng tối…

‘Ting ting ting.’

WeChat trên điện thoại của Mã Lệ thông báo có tin nhắn mới chưa đọc…

Chu Xuân Hồng: ‘Mã Lệ, mười ba tháng này lớp cấp ba tụi mình họp lớp, cậu nhất định phải đến đó!’

Mã Lệ: ‘Tháng này ư? Aizz, lớp tụi mình có hơn mười năm không gặp rồi nhỉ?’

Chu Xuân Hồng: ‘Gì mà mười năm, gần mười lăm mười sáu năm đó! Nếu không phải hiện tại phương thức liên lạc phát triển, có thể hai đứa mình đã sớm mất liên lạc rồi.’

Mã Lệ: ‘Đúng thế a! Yên tâm, lúc đó bảo đảm sẽ đến đúng giờ, gặp nhau ở đâu vậy?’

Chu Xuân Hồng: ‘Còn ở đâu nữa? Đương nhiên là phòng A4 của tụi mình rồi… Tớ đã liên hệ với trường, tới lúc đó cậu vào thẳng là được.’

Mã Lệ: ‘Ok, vậy tớ xin nghỉ phép mấy ngày đó! Gặp sau…’

Chu Xuân Hồng: ‘Ừm, không…gặp…không…về…’

Mấy ngày sau, Mã Lệ nhận được một tấm thiệp mời ‘đặc biệt’, trên phòng bì đen tuyền có một lớp chữ mạ vàng: ‘Hoan nghênh bạn Mã Lệ thứ sáu ngày mười ba tháng này tham gia họp lớp 10A4 lần thứ ba! Vui mừng chào đón!’

Họp lớp đại học năm nào Mã Lệ cũng tham gia, nhưng cấp ba lại là lần đầu tiên. Nghĩ đến ba năm cấp ba trôi qua thật hoang đường, trốn học, xem video, đánh nhau, còn có đối tượng thành đôi thành cặp!

Sau khi tốt nghiệp cấp ba mọi người đều đường ai nấy đi, có người lên đại học nghề, lại có người sớm đi học đại học đào tạo chuyên sâu…

Mã Lệ là người rời quê hương sớm nhất, bây giờ tính ra đã mười lăm, mười sáu năm rồi. Cũng nên quay lại thăm những bạn học cũ trước đây. Thế là cô xin công ty nghỉ phép hai ngày, mang theo ký ức thời cấp ba… lên xe khách trở về nhà.

Cô về tới quê nhà sớm một ngày, đó là một thị trấn xinh đẹp ở Đông Bắc, bốn bề toàn núi, phong cảnh như tranh vẽ. Cảnh vật trong trấn thay đổi không lớn, giống như hết thảy đều dừng lại vào thời điểm cách đây mười mấy năm trước… chỉ là có vẻ hoang tàn hơn so với trước đây một chút.

Người nhà của cô đã sớm rời khỏi đây, cho nên lần này trở về cô chỉ có thể ở trong khách sạn duy nhất trong trấn.

Điều kiện trong khách sạn cũng xem là sạch sẽ, ít nhất là có nhà vệ sinh tự hoại. Tiếp tân ở quầy rất trẻ trung, cô vừa nhìn số chứng minh thư của Mã Lệ liền biết là từ thị trấn chuyển đi sống nơi khác… vô cùng nhiệt tình tiếp đãi Mã Lệ, cũng hỏi thăm cô cuộc sống bên ngoài thế nào.

Vừa nhìn Mã Lệ đã biết cô bé này cũng là một người trẻ tuổi xông xáo một lòng muốn đi ra ngoài. Nhưng lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm cô biết rõ cuộc sống xa quê không hề dễ dàng! Nếu như bây giờ cô có tiền, chắc chắn lại muốn quay về dưỡng già.

Mã Lệ muốn hỏi thăm cô bé tình hình học cấp ba bây giờ thế nào, “Bé đẹp, chất lượng dạy học cấp ba bây giờ sao rồi?”

Cô nhìn Mã Lệ nói, “Chị nói là cấp ba đó hả? Bây giờ không còn cấp ba nữa rồi!”

“Không có cấp ba? Sao lại không có?” Mã Lệ kinh ngạc.

“Chính là chuyện năm ngoái á, cấp hai cấp ba gộp lại thành trung học thực nghiệm. Bởi vì giáo trình của cấp hai thay đổi một chút, cho nên trường trung học thực nghiệm đặt ở trường cấp hai cũ. Bây giờ mấy trường cấp ba cũ trống không hết nè!”

“Sao lại phải gộp lại?” Mã Lệ có phần không hiểu với việc hợp nhất này.

“Chị, chị ra ngoài nhiều năm như vậy nên không biết chuyện trong này. Bây giờ người ở trấn đi càng lúc càng nhiều rồi, rất nhiều trẻ em lên tiểu học đã đi ra ngoài học rồi. Áp lực chiêu sinh của trường cực kỳ lớn! Sau đó Bộ giáo dục đã quyết định hợp hai cấp trung học lại… Dù sao thì học sinh cũng không nhiều, có bấy nhiêu đành dạy bấy nhiêu! Chiêu sinh không được chính là chiêu sinh không được.”

Mã Lệ bối rối, Chu Xuân Hồng có biết chuyện hiện giờ không còn cấp ba rồi không? Địa chỉ trên thiệp mời ghi rõ ràng chính là trường cấp ba cũ. Có lẽ cô đã xin trước lãnh đạo Bộ Giáo dục rồi chăng? Haiz, mặc kệ vậy, ngày mai đi chẳng phải sẽ biết sao…

Hôm sau Mã Lệ thức dậy rất sớm, chuẩn bị tỉ mỉ cho mình một phen. Tâm tình của cô cũng không tệ, khẽ hát, đi trong ngõ hẻm con phố quen thuộc trong trí nhớ….

Xa xa cô đã thấy trường cấp ba cũ, màu gạch ngói sậm hơn so với trí nhớ một chút. Trên cửa lớn dán giấy niêm phong lớn, nhưng cửa nhỏ bên hông vẫn mở.

Mã Lệ nhìn phòng quản sinh, không có người! Ôi ôi, thật có thể cảm nhận được cảm giác trốn học trước đây.. Được rồi, dù sao cửa cũng mở, cô vui sướng bước vào trong trường học…

Vừa bước vào trường, mấy phút trước bầu trời còn trong xanh đột nhiên nổi lên một trận gió mát, trời liền âm u… cảm giác như một trận mưa to sẽ đến ngay!

“Mã Lệ… Mã Lệ.”

Mã Lệ đang dạo loanh quanh trên sân vận động thì nghe thấy có người gọi tên mình. Quay lại thì đối diện là một người đàn ông trung niên đang chạy tới. Cô nhanh chóng lục lọi trí nhớ về người này trong đầu…

Đột nhiên nhớ ra đây là lớp trưởng ngày trước – Trương Cường. “Lớp trưởng! Trương Cường! Thật là cậu à!” Mợ ơi, tiểu thịt tươi năm đó! Sao giờ lại thành ông chú trung niên rồi, đầu cũng hói nữa… Tuổi tác quả là một túi đồ ăn cho heo mà!!

“Mã Lệ, là cậu à, lúc nãy tớ không dám nhận. Thật sự là con gái mười tám thay đổi mà! Cậu càng ngày càng đẹp ra rồi!” Trương Cường nịnh nọt nói.

“Lớp trưởng, giờ làm gì rồi?”

“Haiz, còn làm gì nữa, xách cặp cho lãnh đạo chứ sao.” Trương Cường nói hàm súc.

“Ơ! Cặp của thư ký huyện ủy không phải ai cũng xách được nha!” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa lớp trên lầu vọng ra…

Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, không phải ai khác, chính là lớp phó học tập trước đây – Điền Minh Minh.

“A…! Đây không phải là trùm học giỏi trước đây sao?” Mã Lệ nói đùa.

“Cái gì mà trùm, năm đó thi xong rồi mới biết căn bản mình kém cỡ nào! Lại còn trùm học giỏi! Tớ nói chứ hai cậu không vào đứng ngoài đấy nói chuyện làm gì? Bên trong đã có mấy bạn học cũ đến rồi, nhanh vào đi!” Điền Minh Minh vừa nói vừa gọi hai người lên lầu.

Mã Lệ nhìn thoáng qua trong lầu, bên trong đen ngòm. Mà chút ánh nắng xuyên qua bầu trời mây dày đặc, tia nắng vàng chiếu thẳng vào dãy lớp học u ám, từng đường đỏ nhìn như vết máu…

Mã Lệ lắc đầu, tự cười không hiểu mình nghĩ lung tung gì chứ!

“Mã Lệ! Cậu nhìn gì vậy? Nhanh lên đây.” Điền Minh Minh nhìn Mã Lệ có chút ngây người.

“Hả, không có gì, tớ lên đây.” Mã Lệ nói xong cũng chậm rãi lên lầu.

Lớp A4 ngày xưa là phòng đầu tiên ở lầu ba, vừa đi vào đã thấy mấy người ngồi bên trong đang cười nhẹ nhìn bọn Mã Lệ.

“Mã Lệ!” Một cô gái hơi mập một chút đứng dậy gọi Mã lệ.

“Từ Băng! Cậu cũng đến hả!” Mã Lệ thân mật tiến lên chào hỏi.

“Còn có tớ nè.” Một giọng nam xa lạ vang lên.

“Cậu là… Diêu Minh? Mẹ ơi! Chậc chậc, thật sự nếu ở trên đường tớ cũng không nhận ra!” Mã Lệ nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt, thật sự không thể tin được đây chính là tên ngốc xụt xịt mũi năm đó thầm mến mình!

Mấy cái bàn gãy mấy cái ghế rách năm đó trong phòng học vẫn còn, mọi người đều đang ngồi vào vị trí của mình trước đây. Trước mặt bọn họ đều để bảng tên của mình… chỉ là bảng tên màu đen, chữ màu trắng.

Hiện tại mấy người bạn học tới trước, bao gồm tên của Mã Lệ đều là màu trắng. Còn mấy người chưa đến đều là màu đen! Trong đó có Chu Hồng Xuân…

Mã Lệ tiện tay cầm bảng tên Chu Hồng Xuân hỏi mọi người: “Sao mấy bạn này còn chưa tới?”

Trương Cường cũng không hiểu ra sao nói: “Cái này ai mà biết! Cũng đến giờ rồi, sao chỉ có mấy người chúng ta vậy? Chu Hồng Xuân đâu? Vụ họp lớp này không phải cậu ấy khởi xướng sao? Sao lúc quan trọng lại không đến vậy?’

Mã Lệ quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau cô, đây là chỗ ngồi trước đây của Phỉ Phỉ… Phỉ Phỉ là cái tên cấm kỵ bọn họ không thể nhắc đến trong lớp, là quá khứ bọn họ một mực không dám đối mặt… Có lẽ chính vì nguyên nhân này mới khiến cho nhóm người này mười mấy năm sau mới dám gặp mặt.

Cũng có thể do niềm vui sướng lâu ngày không gặp cùng sự thay đổi của thời gian đã xóa nhòa ký ức năm đó, không ai lưu ý đến bảng tên màu đen thuộc về Phỉ Phỉ nằm trong hộc bàn của cô.

‘Ầm!’ Một luồng sét phá tan mây đen âm u, ngay sau đó một tiếng sấm rền vang lên, cuồn cuộn mà tới… mưa to bất ngờ trút xuống.

“Mẹ ơi! Ai chọn thời gian này vậy, hôm nay thật đẹp quá đi!” Từ Băng trêu đùa nói mát.

Mã Lệ nhìn sắc trời bên ngoài một chút, “Bọn mình tới sớm nên không sợ rồi, dù sao cũng không phải dầm mưa tới, nhưng mà mấy người chưa tới đang ở trên đường thì thảm rồi.”

“Đáng đời! Ai bảo bọn họ tới trễ!” Điền Minh Minh cười trên nỗi đau của người khác.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, gió lớn xen lẫn với mưa quét tới… Trong phòng học càng lúc càng tối khiến tất cả mọi người có chút bồn chồn. Trương Cường đứng lên muốn mở đèn mà bật hồi lâu vẫn không thấy đèn sáng…. phát hiện không có điện.

Mã Lệ nhìn điện thoại một chút, đúng 12 giờ trưa. Trong lòng có chút kỳ quái, sao Chu Xuân Hồng vẫn chưa xuất hiện chứ? Cô an ủi mọi người, “Không sao, mấy người kia chắc bị mưa chặn rồi, bây giờ còn sớm.”

Hạt mưa không ngừng đập vào ô cửa sổ phòng học, phòng học lờ mờ khiến người ta có cảm giác sợ hãi trong lòng. Tất cả mọi người không ngừng nói chuyện năm đó để giết thời gian, cũng để che giấu chút sợ hãi đang lan tràn trong lòng mỗi người….

‘Cộc cộc….cộc cộc…’ Đột nhiên phía hành lang ngoài phòng học truyền đến tiếng giày cao gót. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào, muốn xem là ai đang đi tới.

“Hi mấy bạn, lâu rồi không gặp.” Một người phụ nữ mặc đồ văn phòng, mặt tràn đầy tươi cười đi đến.

“Chu Xuân Hồng! Sao giờ cậu mới đến vậy!” Mã Lệ nhìn thấy người phụ nữ này liền vui vẻ chào hỏi.

“Gì chứ, tớ đến sớm lắm! Vẫn ở trên lầu suốt.” Chu Xuân Hồng vẫn cười nhẹ nhàng mà nói.

Sau đó cô nhiệt tình đến ôm mỗi người một cái, việc này khiến tất cả mọi người cảm thấy có chỗ không đúng. Vì trong trí nhớ của bọn họ Chu Xuân Hồng là một nữ sinh hướng nội, thẹn thùng, hoàn toàn không giống với người phụ nữ tự tin, hào phóng, sáng sủa trước mặt này!

Trương Cường hỏi Chu Xuân Hồng: “Trên lầu? Một mình cậu chạy lên lầu làm gì?”

“Không phải mình tớ, còn có Triệu Lượng, Ni Văn Sảng với Cao Tuyết. Bọn họ đều đang ở lầu bốn. Tớ sớm đã đến bố trí phòng học rồi, không ngờ bọn họ cũng tới rất sớm. Tụi tớ bố trí phòng học xong liền muốn lên lầu đi dạo… không ngờ lại phát hiện ra ảnh chụp tốt nghiệp của bọn mình. Bọn họ đang xem đó, tớ nghĩ các cậu chắc cũng tới rồi nên xuống lầu đón tiếp. Đi, lên lầu xem chút đi!” Chu Xuân Hồng cười nói mọi người lên lầu.

Mã Lệ thấy Chu Xuân Hồng quá mức nhiệt tình, không biết vì sao trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Mấy bạn tới trước không phải là bạn học có bảng tên đen sao?

Tất cả mọi người cùng lên lầu bốn, quả nhiên, ngay bức tường tại sảnh lớn lầu bốn treo đầy hình…

Đứng trước bức tường là một nam hai nữ, bọn họ rất chăm chú nhìn tấm hình tốt nghiệp. Mọi người đi lên lầu bọn họ cũng hoàn toàn không biết…

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x