Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 7: Bạn Học Cũ (2)

Chu Xuân Hồng đi đến phía sau bọn họ, cứng nhắc nói: “Các cậu xem ai tới rồi nè.” Ngữ khí không có bất kỳ cảm xúc nào… Ba người không chút biểu tình quay đầu lại, nhìn thấy mọi người lại cười nhiệt tình lạ thường.

Loại cảm giác này trong lòng Mã Lệ giống như lúc vừa mới nhìn thấy Chu Xuân Hồng, nụ cười của bọn họ có phần… hơi giả tạo… hơn nữa là giả quá mức.

Tất cả mọi người chào hỏi lẫn nhau, hỏi thăm tình hình mấy năm nay. Mã Lệ đi tới trước xem kỹ tấm hình mà ba người vẫn nhìn chằm chằm trước đó, quả thực là tấm hình tốt nghiệp của bọn họ. Cô dường như chụp hình tốt nghiệp xong, cùng ngày liền rời khỏi thị trấn…

Bởi vì mấy ngày trước lúc tốt nghiệp xảy ra một chuyện cực kỳ không vui. Vốn nên là đám người vui vẻ sắp tốt nghiệp lại bị một lớp bụi phủ kín trong lòng.

Người trong hình, trên mặt đều không có sự vui sướng khi tốt nghiệp nên có, có lẽ sắp phải rời xa nhau, hoặc có lẽ vì sự việc kia… Người ngồi bên cạnh Mã Lệ trong tấm hình kia là Chu Xuân Hồng. Kỳ thật vị trí đó vốn nên là Phỉ Phỉ, nhưng mà cô lại ngồi cuối cùng.

Mà cái đó lại không bắt mắt, đầu của cô hơi cúi xuống, tóc che đi gần nửa gương mặt cô, biểu cảm có chút u ám. Nét mặt lúc ấy của Mã Lệ cũng rất bình thường, chỉ như có điều gì suy nghĩ đang nhìn vào ống kính….

Không đúng! Có chỗ nào đó không đúng! Cái cảm giác này quá mạnh rồi! Chắc chắn có gì đó sai ở đây! Nhưng trong lúc nhất thời Mã Lệ lại không nghĩ ra được gì.

“Mọi người xuống lầu đi, tớ có chuẩn bị ít đồ ăn vặt trong phòng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đi…” Chu Xuân Hồng cười gọi mọi người xuống lầu trở về phòng học.

“Các cậu đi trước đi, tớ vào nhà vệ sinh chút…” Diêu Minh lên tiếng chào mọi người rồi rẽ ngoặt vào nhà vệ sinh nam lầu 4. Tiến vào trong nhà vệ sinh, một mùi ẩm mốc xộc vào mặt. Diêu Minh nhíu mày, bước vào một gian, kéo dây xả nước, phát hiện không có nước.

Đành chịu rồi, cũng may chỉ là đi tiểu. Anh giải quyết nhu cầu xong, xoay người định đi ra ngoài… liền nghe ở một gian vệ sinh khác truyền ra tiếng xả nước ‘ào ào’. Kỳ lạ, không phải không có nước sao?

Anh tò mò đi tới hỏi: “Ai ở trong đó?”

“Tớ!” Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ từ trong truyền ra.

“Cậu là ai?”

“Tớ nè, sao ngay cả giọng tớ mà cậu cũng nhận không ra vậy?”

Diêu Minh biết là bạn cũ đang giỡn với mình, anh đẩy mạnh cửa ra tính dọa đối phương. Nhưng ai ngờ… cửa mở rồi mà bên trong không có người…

Lúc này trong nhà vệ sinh yên tĩnh như chết, đột nhiên… trong một gian khác lại truyền ra tiếng nước chảy. Là bản thân nghe nhầm sao? Lúc này anh không do dự nữa, nhấc chân đạp…

Diêu Minh hoảng sợ trợn mắt, không thể tin được toàn bộ trước mắt mình: “Sao lại là cậu…!”

Sau khi mọi người trở lại phòng học lầu ba, Chu Xuân Hồng giống như làm ảo thuật, từ sau bàn học lấy ra mấy túi đồ ăn vặt phân cho mọi người. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện năm đó… Mã Lệ ngơ mắt nhìn bốn người trước mặt, luôn có cảm giác không nói nên lời.

Tất cả mọi người đang vui vẻ ăn uống trò chuyện liền nghe Từ Băng kêu lên một tiếng quái dị: “Ai vậy? Sao lại xếp cả bảng tên của cậu ấy ra!”

Mã Lệ nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn phía sau cô. Cô khó hiểu hạ thấp tầm mắt xuống chút… Trên bàn phía sau cô thình lình để một bảng tên màu đen, trên đó viết hai chữ lớn đỏ tươi – ‘Phỉ Phỉ’.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất thời không ai nói chuyện.

“Các cậu sao vậy?” Diêu Minh vừa mới đi vệ sinh quay lại.

“Cậu làm gì đi lâu như vậy?” Mã Lệ bị Diêu Minh kéo lại sự chú ý, nhưng vừa nhìn lại thấy sao sắc mặt Diêu Minh lại có chút trắng bệch vậy?

“Ờ, bụng tớ không được thoải mái, có thể lâu rồi không quay lại, có chút không quen khí hậu!” Anh tự giễu nói.

Trương Cường cầm lấy bảng tên của Phỉ Phỉ hỏi Chu Xuân Hồng: “Chuyện này là sao?”

Chu Xuân Hồng mờ mịt lắc đầu nói: “Tớ cũng không biết, lúc tớ sắp xếp không có bảng tên này.”

Điền Minh Minh thở dài nói: “Chuyện đã qua lâu như vậy, chuyện năm đó đâu ai muốn, lúc đó chúng ta vẫn còn rất trẻ…”

Bầu không khí có chút ngưng trọng, chuyện năm đó vẫn là một tảng đá lớn trong lòng mọi người…. Mỗi lần nhớ tới đều nặng nề khiến người ta không thở được.

Mưa bên ngoài rơi càng lúc càng lớn, cả sân vận động của trường vì thoát nước không tốt mà đã biến thành một cái hồ. Mã Lệ nhìn thoáng qua điện thoại, 4 giờ chiều, liền nói với mọi người: “Cũng không còn sớm rồi, chút nữa chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm đi.”

Ai ngờ Chu Xuân Hồng lại nói: “Đừng nóng vội, chút nữa còn người tới. Người này nhất định là người mọi người muốn gặp.”

“Ai tới nữa? Tớ hỏi chứ Chu Xuân Hồng cậu mời tất cả bao nhiêu bạn học cũ tới vậy, sao chỉ có mấy người tụi tớ tới?” Điền Minh Minh tò mò hỏi Chu Xuân Hồng.

Chỉ thấy cô cười thần bí nói: “Cần tới đều đã tới rồi…”

“Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói còn ai nữa?” Trương Cường vẫn nóng nảy như trước đây.

Chu Xuân Hồng mỉm cười nói, “Là một giáo viên đã dạy chúng ta.”

Mọi người có chút hưng phấn, lao nhao đoán. Người này nói cô Vương, người kia nói thầy Lý.

Chu Xuân Hồng trực tiếp lắc đầu nói: “Đều không phải, là cô Lưu dạy tiếng Anh lớp 10 của chúng ta!”

“Là cô đó ư!” Mọi người đều nhớ tới cô giáo hào phóng xinh đẹp năm đó, duy chỉ có một người nghe thấy cô Lưu thì sắc mặt đã trắng bệch, người này chính là Từ Băng. Trước đây vì thành tích thi cấp ba không tốt liền học lại một năm, trong số những người này cô là người tốt nghiệp trễ nhất.

Đầu tiên Từ Băng nhìn thoáng qua Mã Lệ, cái nhìn này bao hàm rất nhiều nội dung. Nhưng Mã Lệ nhất thời chỉ có thể lý giải là ‘Sự tình có chỗ bất thường.’

Sau đó Từ Băng có chút thấp thỏm hỏi Chu Xuân Hồng, “Cô Lưu hả? Cậu có nhầm không?”

“Đương nhiên không nhầm, chính là cô Lưu, lần họp lớp này là cô ấy khởi xướng.” Chu Xuân Hồng nói chắc như đinh đóng cột.

Từ Băng không nói gì, nháy mắt ra dấu cho Mã Lệ, chẳng mấy chốc Mã Lệ hiểu ý cô… Cô nói với Từ Băng: “Tớ muốn đi nhà vệ sinh, cậu đi chung với tớ nha.”

“Ừ, tớ cũng định đi.” Từ Băng đồng ý đáp lời.

Vừa ra khỏi phòng học Từ Băng đã kéo Mã Lệ chạy về phía nhà vệ sinh lầu ba, sau khi đi vào thì nói với Mã Lệ: “Lúc đó các cậu đi sớm nên không biết, nếu như tớ nhớ không nhầm thì năm thứ hai sau khi các cậu tốt nghiệp cô Lưu đó đã treo cổ chết rồi! Cô ấy treo cổ trên lan can thang lầu bốn á!”

Mã Lệ giật mình nói: “Cậu có nhầm không?”

“Chắc chắn không, cậu đừng quên lúc đó tớ còn học ở đây!” Từ Băng khẳng định.

Đúng rồi… Mã Lệ nhớ trước đây Từ Băng có học lại một năm, cô chắc chắn cũng không mang chuyện kia ra nói đùa. Đột nhiên Mã Lệ giật mình một cái, cô nhớ trước đây Phỉ Phỉ cũng treo cổ ở trong kia…

Chẳng lẽ hai chuyện này có liên hệ với nhau sao? Phỉ Phỉ… Phỉ Phỉ…

“Aiz! Làm sao có thể chứ?” Cuối cùng Mã Lệ cũng đã nghĩ ra được cảm giác không ổn của tấm hình kia rồi. Tấm hình chụp tốt nghiệp năm đó Phỉ Phỉ không thể nào xuất hiện được… bởi vì lúc đó cô đã chết rồi!!

Cô vội hỏi Từ Băng có nhìn thấy Phỉ Phỉ trên tấm hình tốt nghiệp không? Nhưng Từ Băng không xem tấm hình đó, chỉ nhìn lướt qua, căn bản không chú ý tới có Phỉ Phỉ hay không…

“Mã Lệ, chỗ này không ổn, hai tụi mình đi thôi.” Từ Băng đề nghị.

“Đi cũng phải đi cùng bọn họ chứ, cũng không thể bỏ rơi bọn họ? Lỡ như xảy ra chuyện gì?” Mã Lệ cũng muốn đi, nhưng cô cũng không thể bỏ những người khác lại.

Hai người sợ hãi quay lại phòng học, nghe thấy bên trong đang cười… đẩy cửa vào thấy bóng lưng xinh đẹp xuất hiện trước mắt hai người.

Chỉ thấy bóng lưng xinh đẹp này chậm rãi xoay lại, Mã Lệ và Từ Băng tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ. Hai người nghĩ thầm quả thật là cô Lưu… Mã Lệ dùng ánh mắt hỏi Từ Băng, cậu không nhầm chứ? Từ Băng khẽ lắc đầu, ý là khẳng định không nhớ nhầm.

Mỹ nữ nhìn thấy hai cô không nói gì thì khẽ cười hỏi: “Sao thế? Không nhận ra cô sao?”

Mã Lệ trả lời có chút lúng túng: “Ôi, sao vậy chứ, thật đúng là cô Lưu. Vừa rồi Chu Xuân Hồng nói cô sắp tới tụi em còn không dám tin đó!” Nhưng mà sao cô nhìn cô Lưu này vẫn trẻ như mười mấy năm trước vậy? Ngay cả kiểu dáng quần áo cũng của mười mấy năm trước…

Từ Băng vẫn một mực không dám nhìn thẳng vào mắt cô Lưu này, cô Lưu cũng không nói gì, chỉ cười đi ngang qua cô, kéo Mã Lệ nói: “Nào, các bạn đều trở về chỗ ngồi của mình, cô lại cho mọi người lên lớp.”

Trương Cường hỏi cô Lưu bây giờ đang dạy ở trường nào? Kết quả cô Lưu như có điều gì suy nghĩ: “Cô? Lâu rồi cô không có dạy học.”

Tất cả mọi người sững sờ, Mã Lệ nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Từ Băng lại một lần nữa đề xuất đi ăn cơm… nhưng chưa nói được nửa câu đã bị Chu Xuân Hồng cắt ngang: “Chúng ta vẫn nên nghe cô Lưu dạy một chút đi!”

Mã Lệ không còn cách nào, chỉ có thể nghe tiếp. Cô Lưu trở lại bảng đen viết tiếng Anh, ‘Các em, chào buổi chiều!’

Đột nhiên một cục giấy ném tới trúng mặt Mã Lệ, cô ngẩng đầu lên nhìn là Diêu Minh ném. Tất cả mọi người đều cười anh năm đó theo đuổi cô cũng dùng chiêu này, thật không sáng tạo chút nào! Anh cũng chỉ cười cười, ra hiệu cho Mã Lệ mở ra xem. Cô nhặt tờ giấy lên nhìn thì thấy viết hai chữ: ‘Chạy mau!’

Mã Lệ giật mình nhìn Diêu Minh, mà đối phương lại vẫn nhìn bảng đen như không có gì xảy ra. Cô nhìn thoáng qua bốn phía, không một ai muốn đi. Làm sao mới có thể rời khỏi đây? Mã Lệ càng nghĩ càng cảm thấy đầu cô càng lúc càng nặng…

“Mã Lệ! Đừng ngủ nữa! Cô sắp tới rồi!”

Mã Lệ nghe thấy có người gọi cô trong mơ màng, nhưng cô cảm thấy mí mắt rất nặng, làm sao cũng không mở mắt lên được.

“Mã Lệ! Nhanh lên! Cô tới rồi!” Giật mình… Mã Lệ tỉnh dậy. Xung quanh rất ồn ào, giống như đột nhiên có rất nhiều người.

Đây, đây không phải là lớp A4 mười mấy năm trước sao? Bạn học chung quanh đều đang làm chuyện riêng, một nữ sinh xinh đẹp tóc dài đang gọi tên Mã Lệ.

“Phỉ Phỉ?” Người trước mắt là Phỉ Phỉ chết cách đây mười mấy năm! Cô cứ như vậy sống sờ sờ trước mặt Mã Lệ, chẳng lẽ mình xuyên không rồi?

Phỉ Phỉ dùng hai tay thân mật vỗ vỗ má Mã Lệ, nói với cô: “Mau tỉnh dậy, cô giáo tiếng Anh sắp tới rồi!”

Đúng rồi, Mã Lệ nhớ ra cô với Phỉ Phỉ là bạn thân. Từ nhỏ Phỉ Phỉ đã rất khó khăn, mẹ mất sớm cha bệnh nặng. Giống như tình tiết trong phim, học sinh như vậy đều ngoan ngoãn giỏi giang, nhưng Phỉ Phỉ lại ngược lại! Cô học cực kỳ không tốt nên thầy cô không thích cô. Gia cảnh của cô không tốt, bạn bè đều xem thường cô.

Chỉ có Mã Lệ chịu làm bạn với cô, chia đồ ăn của mình cho cô…

Chuyện kia xảy ra quá đột ngột khiến Mã Lệ tới cùng cũng không rõ chuyện là thế nào… nên đã không cách nào cứu vãn.

Đó là một buổi sáng thứ hai, mỗi học sinh trong lớp đều phải đóng học phí tiền sách vở trong kỳ. Thầy chủ nhiệm nói tiết thứ ba sẽ đến lớp thu tiền, mà Mã Lệ lại phát hiện tiền của mình mất rồi. 54 tệ đối với học sinh mà nói là một con số lớn.

Mã Lệ rất lo lắng, thầy kêu cô tìm cẩn thận. Có lẽ cô để quên chỗ nào rồi! Nhưng Mã Lệ nhớ rõ mình đã đặt tiền trong hộp bút trong cặp. Vì giữa tiết thứ hai có lớp thể dục nên thời gian này phòng học trống không.

Trong phòng loạn lên, trong lớp xuất hiện kẻ trộm khiến các bạn đều sợ. Thầy chủ nhiệm cũng tới, cùng với thầy là cô giáo tiếng anh – cô Lưu.

Người phụ nữ xinh đẹp này vừa đi vào lớp đã hỏi lớp trưởng Trương Cường: “Nghỉ giữa giờ là ai trực nhật?”

Trương Cường nghĩ ngợi: “Hôm nay chắc là Chu Xuân Hồng trực.”

Chu Xuân Hồng nghe xong vội nói: “Hôm nay Phỉ Phỉ thay em trực cả ngày!”

Cô Lưu đến trước mặt Phỉ Phỉ hỏi: ‘Em trực cả ngày sao?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: