Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 7: Bạn Học Cũ (3)

Phỉ Phỉ lo lắng gật đầu, ai ngờ cô Lưu lại nói: “Em có mang theo tiền không?” Phỉ Phỉ lại gật đầu, lấy ra 54 tệ từ trong cặp.

Cô Lưu thấy số tiền này thì chân thành nói với cô: “Phỉ Phỉ, người không thể mãi mãi không phạm sai lầm, nếu như có phạm sai lầm mà dũng cảm nhận lỗi như vậy mới là học sinh ngoan. Tuổi em còn nhỏ, giờ trộm kim lớn lên trộm vàng! Đến lúc đó phạm tội phải ngồi tù!”

Phỉ Phỉ nghe thấy cô Lưu nói như vậy liền ngẩng mạnh đầu lên, trong mắt mơ hồ đã ứa nước mắt nói: “Em không có.”

“Cậu không có! Chắc chắn là cậu trộm! Mọi người nói xem có khi nào nộp tiền mà cậu đưa được đúng ngày? Không phải toàn là kéo dài tới mấy ngày liền mới nộp sao. Sao lần này lại nộp nhanh được như vậy? Tiền của Mã Lệ chắc chắn là cậu trộm.” Lớp phó học tập Điền Minh Minh luôn thích thể hiện trước mặt thầy cô.

Chu Xuân Hồng cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, tớ nói mà, sao cậu lại tốt bụng giúp tớ trực nhật chứ? Hóa ra là có ý định muốn trộm tiền?”

Cô Lưu nhìn Phỉ Phỉ rồi hỏi bạn học trong lớp: “Ai biết nhà Phỉ Phỉ ở đâu?”

“Cô! Em biết nhà bạn ấy!” Cao Tuyết, Triệu Lượng, Ni Văn Sảng đồng thanh nói.

“Tốt, ba em buổi trưa tan học thông báo cho phụ huynh của bạn ấy, nói họ chiều tới trường một chuyến!” Cô Lưu vô tình nói.

“Không được, mọi người không thể đến nhà em, em không có trộm tiền! Mọi người dựa vào cái gì mà nói em trộm!” Phỉ Phỉ luôn nhát gan đột nhiên rất kích động…

“Cô Lưu không biết tình cảnh gia đình bạn học này, ba của em ấy bệnh liệt giường nhiều năm…” Thầy chủ nhiệm khuyên cô Lưu không nên quá nóng vội.

Nhưng cô Lưu lại nói: “Bệnh nhiều năm thì không dạy con sao? Ông ấy để mặc cho trường thì chúng ta phải dạy dỗ cho tốt! Không thì sau này lớn lên là thành phần xấu của xã hội.”

Cứ vậy… Buổi trưa tan học, Triệu Lượng, Cao Tuyết và Ni Văn Sảng dẫn Phỉ Phỉ về nhà giống như áp tải phạm nhân, nói với ba Phỉ Phỉ: ‘Bạn ấy trộm tiền ở trường học.’

Ba Phỉ Phỉ nằm trên giường nhìn ba đứa trẻ không hiểu gì này, ông tỉnh táo nói với bọn họ: “Các cháu quay về trường nói cho thầy các cháu, bác biết rồi.”

Ngày hôm sau Phỉ Phỉ mang bữa sáng đã làm xong kêu ba ăn cơm, nhưng mà gọi thế nào ông cũng không tỉnh dậy… Cô phát hiện ba đã dùng dây giày, hai đầu cột vào một tảng đá, treo trên cổ mình…. để ghìm chết sự sống của mình.

Trên bàn để lại một tờ giấy:

‘Phỉ Phỉ, là ba có lỗi với con, sinh con ra mà lại không thể cho con cuộc sống tốt, từ nhỏ con đã không có mẹ, ba vốn dĩ phải thương con gấp bội… nhưng sức khỏe của ba không tốt! Nghĩ đến sau này còn liên lụy con, không bằng ba đi tìm mẹ con trước. Ba biết con gái ba sẽ không trộm tiền của người khác, ba tin con, con phải sống thật tốt… Ba mãi mãi yêu con.’

Phỉ Phỉ đọc xong tờ giấy mà không thể chảy giọt nước mắt nào, 54 tệ trên người cô hôm qua là ba cô bỏ bao nhiêu công sức làm hộp diêm mới tích lũy được… Vì nghèo nên không ai tình nguyện tin tưởng cô.

Cô vẫn đến trường đúng giờ, vừa vào phòng học, bạn ngồi cùng bàn của cô – Từ Băng đã lớn tiếng nói với lớp trưởng: “Lớp trưởng, tớ muốn chuyển bàn. Tớ không muốn ngồi cùng bàn với ăn trộm.”

Lớp trưởng Trương Cường nói: “Vậy cậu nói với thầy đi.”

Toàn bộ học sinh đều tớ một lời cậu một câu nói Phỉ Phỉ là kẻ trộm, Mã Lệ đột nhiên lớn tiếng nói: “Các cậu không nên nói như vậy! Tớ không tin Phỉ Phỉ là kẻ trộm!”

“Mã Lệ, cậu quá đơn thuần rồi, sau này không nên chơi với người như vậy nữa.” Diêu Minh khuyên Mã Lệ cách xa Phỉ Phỉ một chút.

Mã Lệ rất buồn nhìn Phỉ Phỉ, cô thật sự không tin Phỉ Phỉ trộm tiền của mình.

Lớp thể dục buổi sáng Phỉ Phỉ không đi, tiết thứ ba cũng không thấy cô lên lớp… Mã Lệ nhìn chỗ ngồi phía sau trống trơn có chút lo lắng. Trong lúc tất cả mọi người đều đang ngồi trong phòng học thì một tiếng thét thê lương phá vỡ sự yên tĩnh của lớp học.

Phỉ Phỉ chết rồi, cô tự treo cổ mình trên lan can cầu thang cao nhất… Bởi vì trước khi chết chịu đau đớn, cô đã cắn lưỡi của mình. Trên đất bên cạnh cô dùng phấn trắng viết bốn chữ lớn – Tôi không trộm tiền.

Tiếng kêu thất thanh kia là do cô Lưu phát ra, một mình cô đi đến sảnh lớn lầu ba, trong lúc vô tình nhìn thấy trên đất có một vũng máu đọng, cô nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn…

Thế là cô bệnh nặng một trận. Sau khi bọn Mã Lệ tốt nghiệp mới khôi phục một chút, có thể quay về dạy học.

Tất cả chuyện cũ như cơn thủy triều hiện ra trước mắt, Mã Lệ sớm đã không còn quan tâm ai trộm tiền… Cô thật sự tin tưởng không phải Phỉ Phỉ làm!

Đau đầu quá… Mã Lệ cảm giác như nằm một giấc mơ rất dài. Vừa mở mắt bên ngoài đã tối đen! Mưa cũng ngừng… Mấy bạn học cũ bên cạnh vẫn còn đang chậm rãi trò chuyện. Cô cầm lấy điện thoại nhìn: Hơn chín giờ tối! Đã muộn như vậy, sao mình lại ngủ quên?

“Cậu tỉnh rồi à? Tụi tớ thấy cậu ngủ nên không đánh thức, nghĩ là có thể hôm qua cậu ngồi xe mệt quá rồi.” Chu Xuân Hồng cười nói.

“Muộn như vậy rồi! Chúng ta đi ăn cơm đi!” Mã Lệ vẫn muốn đi. Cô quay đầu tìm Từ Băng, “Từ Băng đâu?”

“Cậu ấy đi vệ sinh rồi!” Cao Tuyết nói với cô.

“Vậy tớ đi tìm cậu ấy, quay lại tụi mình sẽ đi, đi ăn chút gì!” Mã Lệ muốn nhanh tìm thấy Từ Băng.

Mã Lệ ra khỏi lớp học đi về phía nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua ba gian phòng học nhìn thấy một cô gái ngồi bên trong, nhìn bóng lưng giống như Từ Băng.

Mã Lệ gọi cô vài tiếng, cô không có phản ứng. Thế là cô tiến lên vỗ Từ Băng một chút, ai ngờ cái vỗ này làm Từ Băng đổ nhào xuống bàn… Mặt của cô méo mó kinh khủng, mắt trợn trừng như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt… Cô chết rồi.

Mã Lệ vừa định kêu to, một bàn tay to lạnh giá đã bịt miệng cô lại…

“Đừng gọi, là tớ…” Trương Cường dùng giọng nói cực nhỏ nói với Mã Lệ.

Mã Lệ vừa quay đầu lại quả nhiên là Trương Cường, bị sợ đến tay không ngừng run.. hỏi Trương Cường đã xảy ra chuyện gì.

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện, nhanh đi theo tớ!” Nói xong anh liền kéo Mã Lệ chạy lên lầu bốn.

Tại sao lại lên lầu bốn? Không phải nên ra khỏi tòa nhà sao? Nhưng lúc Mã Lệ nghĩ ra được thì đã muộn rồi! Vừa lên lầu bốn đã thấy tất cả mọi người lấy một tư thế cực kỳ không bình thường đứng trước ảnh chụp trên tường…

Mã Lệ vừa nhìn đã biết không ổn, cô muốn vung tay ra khỏi Trương Cường… nhưng mà tay anh tựa như kìm sắt kẹp lấy tay cô, làm sao cũng không tách ra được!

Sắc mặt cô Lưu quái dị nhìn Mã Lệ cười: “Còn thiếu mình em!”

Da đầu Mã Lệ tê rần, sợ đến không dám thở mạnh! Nhưng vẫn kiên trì nói: “Cô Lưu đừng nói đùa nữa, chúng ta mau đi ăn cơm đi!”

“Đừng ai mong ra ngoài, những người trước đây hại cô ấy đều phải ở lại cùng tôi! Đừng ai mong ra ngoài! Vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng! Ha.. ha…ha!” Khuôn mặt cô Lưu càng lúc càng vặn vẹo nói.

“Cô ấy là ai?” Mã Lệ vẫn không hiểu toàn bộ những chuyện này là gì.

“Cô ấy… đang ở phía sau em.”

Mã Lệ giật mình, theo phản xạ quay đầu lại nhìn… Một cô gái tóc rối tung, mặc đồng phục đang đứng sau cô.

“Phỉ Phỉ…” Mặc dù Mã Lệ không nhìn thấy mặt cô nhưng cô vĩnh viễn đều không quên được dáng vẻ mặc đồng phục của Phỉ Phỉ!

Nghe thấy Mã Lệ gọi lên hai chữ Phỉ Phỉ, cô gái chấn động mạnh! Ngẩng đầu lên… Một gương mặt trắng bệch dị thường, hai mắt không có con ngươi đen ngòm. Mặc dù cô đã biến thành đáng sợ như vậy nhưng Mã Lệ vẫn nhận ra cô.

Nước mắt Mã Lệ tuôn ra như đê vỡ trong nháy mắt… Cô khóc hỏi Phỉ Phỉ: “Cậu có đúng là Phỉ Phỉ không? Sao cậu lại thành bộ dạng bây giờ rồi?”

“Tớ không ngờ sự tình lại trở thành như vậy, nếu như biết cậu vì chuyện này mà trở thành bộ dạng bây giờ, tớ mãi mãi sẽ không bao giờ nói mình mất tiền!” Mã Lệ đau khổ nói to.

Từ đầu đến cuối Phỉ Phỉ không nói chuyện, chỉ là trong lỗ đen không có con ngươi kia chảy ra hai hàng máu…

Nhìn Phỉ Phỉ bi thương, Mã Lệ lau nước mắt nói: “Cậu tha cho bọn họ đi, bọn họ năm đó đều là trẻ con… Tớ ở lại bên cạnh cậu có được không! Nguyên nhân chuyện này đều là vì tớ… để bọn họ đi đi.”

Phỉ Phỉ lắc mạnh đầu, gương mặt trắng bệch đầy phẫn nộ! Cô không cam tâm! Vì sao những người này lại đối xử với cô như vậy? Cô chưa từng tổn thương qua bất kỳ người nào!!

Đột nhiên, Diêu Minh đứng trong đám người đá văng Trương Cường đang lôi chặt tay Mã Lệ, kéo Mã Lệ chạy xuống dưới lầu… Vừa chạy vừa nói với Mã Lệ, “Mau rời khỏi tòa nhà này đến sân tập đi, qua 12 giờ đêm chúng ta không ai thoát ra được đâu!”

Bởi vì tốc độ chạy quá nhanh, Mã Lệ còn chưa kịp phản ứng đã đến cửa chính lầu một rồi! Sảnh chính lầu một treo một chiếc đồng hồ chỉ còn mấy giây nữa là điểm 12 giờ… Lúc cô sắp ra ngoài Diêu Minh lại dừng lại…

“Sao vậy?” Cô không hiểu quay đầu lại hỏi.

“Cậu đi trước đi! Tớ không đi được!” Diêu Minh cười khổ nói.

“Tại sao?” Mã Lệ có linh cảm không lành, cô cảm thấy bàn tay đang kéo mình đi kia cực kỳ lạnh…

Mã Lệ giống như hiểu ra chuyện gì rồi, cô khóc nói với Diêu Minh, “Không… cầu xin cậu, đi với tớ đi!”

Thì ra lúc này bên cạnh Mã Lệ chỉ là hồn phách của Diêu Minh, thi thể của anh vẫn luôn ở nhà vệ sinh nam lầu bốn… Lúc anh đẩy gian nhà vệ sinh kia ra nhìn thấy Triệu Lượng bên trong. Thế nhưng vừa rồi không phải Triệu Lượng cùng xuống lầu với mọi người sao?

Trong lúc Diêu Minh còn chưa hiểu rõ chuyện thế nào, Triệu Lượng đã bóp mạnh lấy cổ Diêu Minh… há miệng rộng đỏ như máu, cắn mạnh vào động mạch cổ Diêu Minh! Máu tươi chảy đầy đất…

Mã Lệ kéo mạnh Diêu Minh, muốn lôi anh ra ngoài!

‘Cạch…cạch…’ 12 giờ rồi. Diêu Minh đột nhiên đẩy mạnh Mã Lệ ra ngoài cửa lớn, hô to với cô: “Đi mau, nếu cậu không đi sẽ không kịp đâu! Mãi mãi đừng quay lại!!”

Mã Lệ bị Diêu Minh đẩy mạnh như vậy, thế là ngã xuống bậc thang cửa lớn… Mắt tối sầm, ngất xỉu.

Lúc Mã Lệ tỉnh lại phát hiện trời đã sáng, vùng núi buổi sáng sương rất nặng hạt, quần áo của cô ít nhiều bị ẩm ướt.

Cô ngẩng đầu muốn nhìn lại dãy lớp học, thình lình ở cửa sổ phòng học lầu ba có một cô gái mặc đồng phục.. đang vẫy tay từ biệt cô. Mã Lệ lẳng lặng chảy nước mắt, xoay người đi. Cô biết mình mãi mãi sẽ không quay lại…

Mã Lệ lảo đảo đi đến cửa lớn của trường, phát hiện cửa bị khóa. Cô dùng sức la to: “Có ai không…”

Một lúc sau ở nơi xa có một ông già chạy tới, vừa mở cửa vừa khó hiểu hỏi: “Cô làm sao đi vào trong được? Bên trong sớm đã bỏ hoang lâu rồi!”

Mã Lệ không nói gì, chỉ cười khổ lắc đầu rời đi…

Mấy tháng sau TV phát một tin tức kinh ngạc, trong lúc dỡ bỏ trường trung học vùng núi phát hiện bốn bộ xương trắng và bốn thi thể mục rữa… Tình huống chi tiết xin mời xem hiện trường vụ án lớn gần đây – án mạng tám thi thể trong trường trung học vùng núi.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x