Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 8: Đại Bạch

Đại Bạch tôi kể ở đây không phải là Đại Bạch ấm áp trong phim điện ảnh kia, Đại Bạch ở đây là một con chó trắng hung ác xảo quyệt.

Câu chuyện này là mẹ kể cho tôi nghe, hơn nữa cũng là mẹ được bà ngoại kể cho nghe. Sau đó tôi thêm thắt vào chút ít cho Tiểu Tiểu.

Đó là một câu chuyện được truyền tai nhau ở nông thôn Đông Bắc, tôi nghĩ, có lẽ cũng có bạn đã nghe được các phiên bản Đại Bạch khác… nhưng mẹ khẳng định với tôi đây là một câu chuyện có thật, hơn nữa còn dặn dò tôi, vĩnh viễn không được nuôi chó trắng trong nhà.

Năm đó bà ngoại tôi 13 tuổi, vì trước giờ bà chưa từng đi học nên thời gian cụ thể khi nào thì không thể nhớ rõ. Lúc đó trên thôn của bà có một hộ gia đình họ Lưu, tuy không phải địa chủ nhưng cũng xem như gia đình giàu có, thường hay có người làm công tới gia đình họ làm việc vặt kiếm chút tiền. Hôm đó, gia đình họ mời tới vị thợ mộc họ Tống ở Tống gia thôn cách đây mười mấy dặm tới giúp gia đình làm đồ gỗ, tay nghề của thợ mộc họ Tống này giỏi, có tiếng ở mấy thôn lân cận ở đây.

Gia đình nhà họ Lưu này tuy không phải phường địa chủ ác bá như trong phim nhưng năm đó cũng có thói xấu, chính là mẹ chồng hay đánh con dâu, năm ba bữa đánh nặng, hai ba bữa đánh nhẹ, cũng chỉ vì mấy chuyện nhỏ vặt vãnh.

Không phải sao, thợ mộc họ Tống vừa đến nhà bọn họ làm việc đã nghe thấy đương gia chủ mẫu của nhà họ Lưu chửi con dâu trong nhà bếp, vừa đánh vừa mắng: “Đồ đĩ thõa nhà mày! Phóng túng! Mày nói xem, có phải mày ăn vụng không?”

Chỉ nghe thấy một người phụ nữ giọng nhỏ nhẹ khóc nói: “A…mẹ ơi, mẹ đừng đánh nữa….a….thật sự không phải con ăn mà! A…”

“Không phải mày ăn? Không phải mày thì là thằng đàn ông chó bên ngoài của mày, cho thằng đàn ông chó của mày ăn rồi! Tao bảo mày mà không nói thật, tao đánh chết mày, xem mày còn dám không!” Vị đương gia chủ mẫu này càng nói càng tức, xuống tay càng lúc càng nặng.

Giờ cơm tối, cô con dâu đưa đồ ăn qua cho thợ mộc họ Tống. Vị thợ mộc này tuy nói chỉ là một thợ mộc, nhưng cũng là người có chút tri thức. Anh thấy người phụ nữ này cử chỉ đoan chính, dung mạo thanh tú, không giống kiểu lẳng lơ ong bướm… Cô luôn cúi thấp đầu khi đưa cơm cho người đàn ông lạ mặt họ Tống này, chỉ lúc đưa bát cơm mới khẽ ngẩng đầu, sau đó lại vội vàng cúi xuống.

Thợ mộc Tống nhận lấy bát rồi nói một tiếng cảm ơn, người phụ nữ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Lúc cô xoay người đi, thợ mộc Tống nhìn thấy trên mặt người phụ nữ vết xanh vết tím. Là đàn ông thấy còn xót thương, vậy mà vì sao người đàn ông của cô lại không bảo vệ người phụ nữ của mình một chút chứ?

Ngày hôm sau trời vừa sáng, thợ mộc Tống lại nghe thấy giọng đương gia chủ mẫu đánh mắng và tiếng nức nở của người phụ nữ…”Đồ đê tiện! Kiếp trước mày đói chết à? Chưa từng ăn cơm sao? Ngày nào cũng ăn vụng, mày có biết xấu hổ không? Tao cho mày khóc! Tao cho mày khóc! Cái thứ xui xẻo!”

Thợ mộc Tống thật sự không thể nghe tiếp nữa, nhưng một người ngoài như anh cũng không tiện quản chuyện nhà người khác, qua hai ngày, cũng xem như anh đã biết rõ tại sao bà Lưu này lại ngày ngày đánh con dâu. Hóa ra, bà Lưu mỗi tối đều làm cho con trai bảo bối một chén trứng gà chưng, đứa con trai này của bà không biết mỗi ngày làm gì ở ngoài nhưng lúc nào cũng trở về rất khuya, vừa đúng lúc ăn khuya. Nhưng không ngờ là mấy hôm nay bà Lưu cứ vào nhà bếp lấy đồ ăn đêm cho con trai thì phát hiện chỉ còn chén không. Mấy đứa ở trong nhà trước giờ không vào nhà sau cũng không thể là bọn chúng ăn vụng. Mà thợ mộc Tống tuy làm đồ gỗ ở nhà sau… nhưng chuyện ăn vụng thế này đã xảy ra một ngày trước khi anh đến. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có cô con dâu vừa đón về nhà chưa được bao lâu kia!

Nhưng thợ mộc Tống quan sát mấy ngày, thế nào cũng không giống cô con dâu ăn vụng. Thế là mỗi tối, khi trời vừa tối, anh liền len lén nấp vào trong đồ gỗ chưa làm xong… ngồi đợi tên trộm xuất hiện.

Mọi người vào thời đó, trời vừa tối cũng không có hoạt động giải trí nào, gia đình bình thường đều sợ châm đèn tốn dầu, sớm đã đi ngủ. Vì thế, thợ mộc Tống cũng không phải chờ lâu đã nhìn thấy một con chó trắng to nuôi ở trước nhà gia đình họ Lưu, lén lén lút lút đi vào sau nhà…

Đây là một con chó trắng to, lông trắng như tuyết, cái đầu to như con bê con! Bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động…. chỉ thấy nó từ từ đi tới trước cửa nhà bếp, dùng móng vuốt nhẹ nhàng đẩy then cài cửa bếp ra, sau đó dùng mõm ngậm lấy then cài nhè nhẹ kéo ra, cửa đã mở…

Nó thong dong đi vào, thợ mộc Tống vội vàng đuổi theo ra cửa sổ nhà bếp nhìn vào trong, con chó ăn trộm này! Quen đường quen thói mở cửa tủ chén ra, chui đầu vào bên trong ăn hết chén canh gà hầm, sau khi ăn xong không quên đóng kỹ cửa lại, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi nhà bếp. Nó quay người lấy đầu đóng cửa lại, tiếp đó dùng móng vuốt kéo lại then cài, tất cả mọi hành động chỉ một nhịp thở là xong, vừa nhìn đã biết quen tật. Thợ mộc Tống xem đến đây, cuối cùng đã biết chén canh gà do ai ăn rồi, hóa ra cái tên luôn ăn vụng lại là con chó trắng to này!

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên bà Lưu lại chuẩn bị đánh cô con dâu mệnh khổ. Nhưng lúc này tay của bà vừa nâng lên thì đã nghe thợ mộc Tống hô to một tiếng: “Đừng đánh nữa!”

Chủ mẫu họ Lưu ngẩn người, vừa thấy người hô to là thợ mộc Tống liền không tiện ra tay.

Hóa ra trong thôn Đông Bắc có một quy định bất thành văn, đó chính là không ai dám tùy tiện đắc tội với thợ mộc, bởi vì thợ mộc đều là người truyền nghề của Lỗ Ban, biết một số sự tình người thường không biết, nếu như đắc tội với anh ta, hơn nữa anh ta lại còn là một người lòng dạ hẹp hòi, vậy thì bạn phải cẩn thận rồi! Chỉ cần anh ta động chút tay chân vào đồ gỗ dùng trong phòng của bạn hằng ngày… vậy gia đình chủ nhà đó nhẹ thì xui xẻo sinh bệnh, nặng thì cả nhà mất mạng! Vì vậy người thợ mà gia đình mời đến làm, phần lớn đều được tiếp đãi cơm ngon rượu ngon, người ta ở nhà mình thoải mái thì mới làm cho nhà mình tốt được.

Thế là bà Lưu chỉ đành khách sáo nói: “Cậu Tống à, có chuyện gì thế?”

“Bà Lưu, tôi biết ai đã ăn trộm cơm nhà bà rồi! Không phải con dâu bà ăn đâu, là con chó trắng nuôi ở sảnh trước nhà bà ấy!”

“Cái gì? Không thể nào!”

Thợ mộc Tống nhìn thấy chủ mẫu nhà họ Lưu có vẻ không tin, liền nói: “Tối nay bà cứ dùng cơm xong thì tới chỗ tôi làm việc, tôi sẽ đưa bà đi xem là biết ngay!”

Sau khi trời tối, chủ mẫu nhà họ Lưu đến chỗ làm đồ gỗ của thợ mộc Tống theo lời hẹn, anh kêu bà Lưu cùng mình trốn ở đằng sau đống đồ gỗ, không bao lâu đã nhìn thấy con chó trắng lớn bước vào nhà bếp ăn vụng.

Bà Lưu nhìn mà trợn mắt há mồm, không nói câu nào liền cầm lấy thanh gỗ đi đánh con chó! Con chó trắng lớn bị bà ta đánh chạy loạn bốn phía, cúp đuôi thảm chạy trở về ổ chó ở sảnh trước, không dám ló ra.

Thợ mộc Tống nhìn chủ mẫu họ Lưu hung hãn như vậy liền biết bình thường cô con dâu nhà họ Lưu này chắc chắn chịu không ít giày vò. Con trai nhà họ Lưu có diện mạo xấu xí, nhưng lại lấy được người vợ dịu dàng, chỉ đáng tiếc anh ta có phúc mà không biết hưởng, ở nhà có vợ yêu kiều lại thường không về! Đối với một người chưa vợ như anh, cuộc sống như vậy chẳng khác nào thiên đường, anh vừa ngưỡng mộ sự may mắn của người con trai nhà họ Lưu lại thương xót mệnh khổ cho cô con dâu nhà này.

Hai ngày sau, công việc của thợ mộc Tống gần như hoàn thành, sau khi nhận tiền công của nhà họ Lưu liền thu dọn công cụ chuẩn bị trở về nhà. Đi ra khỏi thôn về hướng bắc khoảng 30 dặm thì tới thôn của thợ mộc Tống. Vì mấy ngày liền chưa về nhà, anh đặc biệt lo lắng cho mẹ già ở nhà, vì vậy liền nhanh chóng đi đường cả đêm.

Kẻ nhát gan, tốt nhất không nên ra đường buổi tối, đặc biệt là tối trăng tròn! Nhưng thợ mộc Tống thì gan dạ, lanh lợi, bình thường khi đi đường ban đêm anh thường giắt một cái rìu bên hông. Cây rìu này của thợ mộc còn là một món đồ tốt, vừa trừ tà lại vừa phòng thân, tuyệt đối gặp trộm giết trộm, gặp quỷ giết quỷ.

Anh vừa tới đầu thôn đã nhìn thấy dưới cây hòe lớn ở cửa thôn có một cặp mắt xanh lục hung dữ nhìn chắm chằm, mới đầu anh còn tưởng là sói, nhưng nghĩ ngợi thì không có khả năng đó, lấy đâu ra sói quang minh chính đại đứng chờ người ở đầu thôn? Bước lại gần nhìn, hóa ra là con chó trắng to của nhà họ Lưu! Thợ mộc Tống thấy con chó trắng này đang nhìn mình không chút ý tốt, e là bởi vì bản thân làm hỏng chuyện tốt của nó, vì vậy đứng đây đợi anh chờ thời cơ báo thù. Thợ mộc Tống không hoảng cũng không vội tiếp tục bước về phía trước, chỉ là tay sớm đã mò tới chiếc rìu đang giắt bên hông.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con chó trắng to nhảy lên một cái, dữ tợn nhắm thẳng vào cổ thợ mộc Tống mà cắn, nhưng anh cũng không phải đèn đã cạn dầu, giơ tay vung rìu về phía đầu nó, chém nó kêu ‘ẳng’ thảm thiết, sau đó té xuống đất không dậy nổi.

Thợ mộc Tống nhìn con chó trắng ngã xuống đất liền muốn tiến lên xem nó sống hay chết, nếu như là chó thông thường thì lúc này không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng, ai ngờ con chó trắng này lại giả chết, nó thấy anh cúi xuống nhìn mình, liền lập tức xoay lại nhảy phộc một cái, một lần nữa xông thẳng vào cổ anh. Thợ mộc Tống vừa thấy tấn công không thành liền nổi sát ý, tay phải anh tàn nhẫn vung mạnh vào đỉnh đầu con chó trắng lớn! Một dòng máu tươi phun ra, văng tung tóe khắp người khắp mặt anh. Lại nhìn con chó trắng, lần này thì nó chết thật.

Thợ mộc Tống chỉ đành một lần nữa quay về nhà lớn nhà họ Lưu, gọi cửa, người trong nhà ra mở cửa bị một thân đầy máu của anh làm giật nảy mình!

Anh vội vàng nói: “Đừng sợ, đây là máu chó, nhanh gọi con trai lớn nhà họ Lưu ra đây!”

Người mở cửa quay trở vào gọi người, con trai nhà họ Lưu vừa nhìn đã kinh ngạc, thợ mộc Tống kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt cho anh ta nghe.

Con trai nhà họ Lưu nghe xong liền nói: “Cũng may không làm anh bị thương!”

Thợ mộc Tống cười cười nói: “Không sao, chỉ là một con chó dữ không làm tôi bị thương được, nhưng nếu đổi là người khác thì chưa biết sao! Anh theo tôi đi khiêng con chó đó về đi.”

Cứ thế, con trai nhà họ Lưu và thợ mộc Tống khiêng con chó trắng to kia quay về nhà anh ta. Mấy người làm công ở nhà vừa thấy con chó to như vậy đã chết, không ăn thịt cũng tiếc, liền xúi bẩy con trai nhà họ Lưu luộc thịt ăn! Anh con trai nghĩ thấy cũng đúng liền nói thợ mộc Tống đừng đi nữa, ở lại tới ngày mai ăn bữa thịt chó cho đỡ sợ. Nhưng anh khéo léo từ chối, thực sự anh đang nhớ mong mẹ của mình, không biết mấy ngày nay bà ở nhà thế nào. Con trai nhà họ Lưu thấy anh là một người con có hiếu, cũng không muốn ép buộc liền tiễn anh ra về.

Thợ mộc Tống mong nhớ mẹ, lên đường bất kể ngày đêm, cuối cùng đã về tới nhà vào sáng hôm sau. Vừa bước vào nhà đã cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, thông thường lúc này mẹ anh đang bận nấu cơm sáng, nhưng bây giờ nồi niêu chén bát ở nhà bếp đều lạnh tanh, trong phòng không có hơi người. Anh hoảng sợ vội vàng gọi một tiếng ‘mẹ’.

Ai ngờ một giọng nói già nua từ trong phòng cất lên: “Con à, mẹ ở đây!”

Thợ mộc Tống nghe thấy, hóa ra mẹ anh đang nằm ở trong phòng! Anh vội vàng bước vào, nhìn thấy mẹ nằm đối lưng với mình, nằm nghiêng trên giường sưởi.

“Mẹ, mẹ sao thế, có phải bệnh tim lại tái phát rồi? Đã ăn sáng chưa?” Thợ mộc Tống lo lắng hỏi.

Bà lão không quay đầu, giọng điệu có chút trầm thấp nói: “Không sao, chỉ là bệnh cũ, nằm chút là khỏe! Con à, mẹ muốn ăn một chén trứng chưng tương, con nấu cho mẹ một bát nhé!”

Trứng chưng tương? Thợ mộc Tống nghe thấy ba chữ này trong lòng khẽ rùng mình, lại một lần nữa ngẩng lên nhìn mẹ, vẫn đang nằm đối lưng với mình. Nếu là bình thường, mẹ anh có khó chịu cũng sẽ kêu anh kể một số chuyện bên ngoài cho mẹ nghe, nhưng hôm nay lại có vẻ lạnh lùng khác thường, khiến trong lòng anh dậy lên một cơn ớn lạnh.

“Mẹ, trứng chưng tương vẫn cho thêm hành như bình thường hay sao?” Thợ mộc Tống thăm dò hỏi mẹ.

“Ừm, được.” Đơn giản chỉ hai chữ này khiến anh hoảng hốt trong lòng, đây không phải mẹ anh! Bởi vì từ nhỏ mẹ đã không thích mùi của hành, vì vậy không bao giờ ăn hành. Nhưng người trước mặt này, nhìn từ sau lưng quả thực là mẹ anh ư? Lúc vừa bước vào phòng anh đã ngửi thấy mùi không ổn, là mùi máu tanh hơi ngòn ngọt, nếu như đây không phải là mẹ anh, vậy thì mẹ anh đã lành ít dữ nhiều rồi!

Nghĩ đến đây, thợ mộc Tống lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”

Người nằm trên giường cười khô khan một tiếng ‘haha’, giọng cười khó nghe như tiếng móng tay cào trên vỏ cây khô, bà thê lương nói với anh: “Thợ mộc Tống, nếu không phải mày xen vào chuyện của tao, tao cũng không chết thảm như vậy! Tao cho mày một mạng đổi một mạng, mày không thiệt thòi chứ?”

Thợ mộc Tống cả giận nói: “Hóa ra là con nghiệt súc mày? Không ngờ mày lại có tạo hóa như vậy! Có gì thì cứ nhắm vào tao, mẹ tao đâu?”

“Muộn rồi! Tim của mẹ này sớm đã bị tao ăn rồi! Vốn tao cũng không cần ăn tim người để tu luyện, nhưng mày đánh chết thân xác của tao, tao chỉ đành lấy tim của mẹ mày kéo dài mạng thôi!”

 Thợ mộc Tồng trầm mặc, hai mắt đỏ hằn lên nhìn con nghiệt súc đang chiếm thân xác mẹ anh, anh hối hận bản thân không nên lo chuyện bao đồng, hại mẹ chưa kịp hưởng phúc đã… Anh cố gắng bình tĩnh lại, từ từ đi về phía tủ gỗ nhỏ của gia đình, bên trong có thờ chân dung Lỗ Ban – tổ sư nghề thợ mộc của bọn họ. Bởi vì trong nhà luôn hun lửa có khói nên bình thường có phủ một tấm vải lên.

Bức họa này có phần cũ kỹ theo năm tháng, nghe mẹ nói: Đây là bức họa do ông nội của ông nội thợ mộc Tống truyền lại, lúc đó tìm một thầy phong thủy rất có tiếng, dùng chu sa để vẽ, có thể hút may mắn tránh ma quỷ. Mấy năm nay thợ mộc Tống cũng chỉ cúng bái tổ sư, bản thân anh cũng không ngờ rằng bức họa này lại có tác dụng lớn như vậy. Anh vung tay kéo tấm vải che bức họa, chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai thảm thiết của người nằm trên giường, bức họa bức ra một luồng sáng trắng bay ra khỏi cửa sổ, chỉ để lại một giọng nói vọng lại trong phòng: “Thợ mộc Tống, sớm muộn gì tao cũng sẽ lấy tim của mày! Chúng ta sẽ còn gặp lại!”

Thợ mộc Tống nhìn con yêu quái biến thành ánh sáng trắng đi mất, nhưng người mẹ nằm trên giường thì không chút động đậy, anh từ từ bước về phía trước, khe khẽ lật người mẹ lại, quả nhiên, người đã sớm mất đi hơi thở! Giữa ngực có một cái lỗ lớn, trái tim bên trong đã bị khoét trống không. Anh ngồi phủ phục xuống giường, ôm lấy thi thể của mẹ gào khóc. Nếu như bản thân mình không lo chuyện bao đồng, nếu như… mẹ sẽ không chết thảm như vậy! Anh thầm thề trong lòng: “Nghiệt chướng, mày không tha cho tao sao? Tao mới không buông tha cho mày đó!”

Thợ mộc Tống an táng cho mẹ xong, một mình ngơ ngẩn ở trong nhà, nghĩ ngợi không biết thế nào mới diệt trừ được con nghiệt chướng? Đột nhiên, nghe thấy có người gõ cửa nhà mình, ra ngoài mới thấy hóa ra là tên người làm của nhà họ Lưu.

“Sao cậu lại đến đây?” Anh cẩn thận hỏi.

Tên người làm thở không ra hơi nói: “Thợ mộc Tống, anh nhanh quay về nhà họ Lưu một chuyến đi, có việc cần anh làm.”

“Nhà tôi đang có tang sự, tôi phải ở nhà chịu tang.”

Tên người làm vừa nghe cũng kinh ngạc, liền vội vàng nói: “Gì cơ? Nhà anh cũng có tang sự, việc này làm sao mới ổn đây?”

Thợ mộc Tống nhìn anh ta khẩn trương như vậy liền hỏi anh ta là việc gì, không thể chờ thêm mấy ngày hay sao?

Nhưng ai biết tên người làm lại nói: “Không đợi được! Chủ nhân chết rồi. Muốn nhờ anh nhanh chóng đóng một chiếc quan tài để hạ huyệt!”

“Cái gì? Xảy ra chuyện gì, cậu kể rõ ràng xem!” Thợ mộc Tống càng nghe càng hồ đồ, sao nhà họ Lưu cũng bị chết người?

Tên người làm hít một hơi rồi mới nói tiếp, hóa ra tối ngày hôm sau sau khi thợ mộc Tống rời đi, chủ mẫu nhà họ Lưu đột nhiên chết một cách kỳ lạ! Nhà họ Lưu mời thầy về xem, nói là đại hung, không được tốt! Nhất định phải hạ táng trong vòng ba ngày. Nếu không sợ rằng có nguy hiểm thi thể sống dậy! Trong một trăm dặm có thể làm được quan tài chỉ có một mình thợ mộc Tống, vì vậy đành phải tới tìm anh.

Thợ mộc Tống nghĩ ngợi, việc này chắc chắn có điểm kỳ lạ, có lẽ có liên quan đến con chó trắng kia, liền đồng ý nhận lời tên người làm, trước khi đi anh sắp xếp mọi việc trong nhà một cách thỏa đáng, sau đó nhét bức họa tổ sư gia vào trong ngực, liền cùng tên người làm quay về nhà họ Lưu.

Vừa bước vào sảnh lớn nhà họ Lưu, anh đã nhìn thấy mấy tên người làm đang dựng lều linh cửu, một vị thầy mặc trường bào màu đen đứng ở giữa đang chỉ dẫn cho bọn họ. Vị thầy này nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn thợ mộc Tống, mặt biến sắc, vội vàng bước tới ngăn cản anh, hỏi: “Vị huynh đài này, kẻ hèn họ Bạch, là thầy phong thủy, nhà anh gần đây có xảy ra chuyện kỳ lạ gì không?”

Thợ mộc Tống thầm kinh ngạc trong lòng, nghĩ rằng đã gặp được cao nhân liền kể lại ngọn ngành sự tình mấy ngày trước cho thầy Bạch.

Thầy Bạch nghe xong vuốt ria mép nói: “Hóa ra là vậy, ta nói làm sao bà Lưu lại chết kỳ lạ đến như vậy chứ? Hóa ra gốc rễ là ở đây! Con nghiệt chướng này một khi đã ra tay hại mạng người, e rằng sẽ không thu tay lại!”

Thợ mộc Tống nóng ruột hỏi: “Thầy Bạch, anh có cách nào thu phục con yêu quái này? Tôi nhất định phải báo thù cho mẹ!”

Thầy Bạch nhìn anh nóng ruột như vậy liền vội vàng nói: “Thu phục yêu nghiệt ta tự có cách, nếu thật như anh nói, vậy nó nhất định sẽ quay lại tìm anh, chỉ là trước mắt phải giải quyết việc của bà Lưu mới được! Bà ấy mất vào canh giờ không tốt, mất vào đúng giờ âm, phòng bà ấy ngủ lại nằm ở vùng âm, lại thêm phần bà ấy bị yêu nghiệt ăn mất tim, chỉ là nếu như không sớm hạ táng, sẽ có biến cố! Một khi ‘thi thể sống dậy’ chỉ sợ còn khó đối phó hơn cả con chó yêu quái kia!”

Thợ mộc Tống nghe thầy Bạch nói như vậy, lập tức quỳ xuống nói với ông: “Thưa thầy, con yêu quái này giết mẹ tôi, tôi nhất định phải báo thù! Nếu như thầy có thể giúp thu phục con chó yêu này, cũng giống như cha mẹ tái sinh của tôi, nửa đời sau tôi xin làm trâu ngựa cũng phải báo đáp đại ơn đại đức của thầy!”

“Anh đang làm gì vậy? Mau mau đứng dậy, tôi sao có thể nhận đại lễ của anh thế này, đây không phải làm tôi giảm thọ sao? Mau mau đứng dậy.”

“Không, nếu thầy không đồng ý tôi sẽ không dậy! Từ nhỏ cha tôi đã mất sớm, mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi nên người, chưa kịp hưởng phúc đã bị con yêu nghiệt kia hại chết! Làm con mà không thay mẹ báo thù được, vậy trăm năm sau tôi làm sao có mặt mũi đi gặp bà ấy đây? Cầu xin thầy thành toàn!” Thợ mộc Tống nói xong liền dập đầu cộp cộp cộp ba lần với thầy Bạch.

Thầy Bạch thấy anh cố chấp như thế, chỉ đành nói: “Anh đứng dậy đi, tôi đồng ý với anh, sẽ dùng ngón nghề cả đời này để thu phục chó yêu, nhưng thành bại thế nào, còn phải xem tạo hóa của hai ta!”

Thợ mộc Tống mừng rỡ gật đầu, đứng dậy lấy bức họa tổ sư gia từ trong ngực ra đưa cho thầy Bạch.

Thầy Bạch tiếp lấy vừa nhìn đã phát hiện phía góc phải có một phần đề chữ nho nhỏ – cư sĩ vô danh, vui mừng nói: “Bức họa này hình như là sư tổ tôi vẽ, xem ra tôi với anh thực sự có duyên.” Nói xong liền dán bức họa vào ngay chính lều phòng linh cửu đang dựng.

Hai người đánh giá một vài sự việc tối ngày mai một chút, thầy Bạch nói thợ mộc Tống đóng một cỗ quan tài trong thời gian sớm nhất, bởi vì thời gian gấp gáp, nên không cần phải quá cầu kỳ. Tối ngày mai chính là đêm trăng tròn, dễ có chuyện xấu là thi thể vùng dậy trước khi liệm, vì vậy cần phải chuẩn bị thật kỹ tất cả trong tối hôm nay, chuẩn bị cho mọi tình huống.

Thầy Bạch kêu con trai nhà họ Lưu chuẩn bị một số đồ cần thiết, ví dụ như gạo nếp, hộp mực, máu chó mực, chu sa và móng giò heo mọi, những vật trừ tà trấn át. Thợ mộc Tống làm gấp rút, làm thêm cả buổi tối, cuối cùng đã hoàn thành cỗ quan tài vào trưa hôm sau.

Thầy Bạch kêu người làm đặt thi thể bà Lưu vào trong quan tài, thợ mộc Tống thò đầu xem, bà Lưu này lúc còn sống gương mặt vốn đã hung dữ dọa người, bây giờ chết rồi càng thêm đáng sợ! Hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng nhợt, không biết là vì nguyên nhân gì cảm thấy gương mặt toàn tà khí. Lại nhìn tiếp mười ngón tay bà ta đều thâm đen lại, đầu ngón tay sắc nhọn dị thường.

Thầy Bạch tự mình dán một tấm bùa vàng ngay giữa trán thi thể, ông rút ra 18 cây đinh sắt đã ngâm máu chó mực và chu sa, lần lượt đưa cho sáu tên người làm thuộc tuổi tý, dần, long, ngọ, thân, cẩu, đóng 18 cây đinh sắt này vào quan tài.

Bời vì đang là chính ngọ, thầy Bạch lệnh cho mọi người vén vải bạt lều linh cửu ra, để cho ánh nắng chiếu thẳng vào quan tài. Thợ mộc Tống cũng theo lời dặn của ông, dùng mực đen vẩy lên quan tài theo một quy luật.

Cuối cùng cũng đã tới buổi tối… thầy Bạch lại lệnh cho mọi người thả tấm vải bạt đã vén trưa nay lại, thi thể kỵ nhất là hấp thụ ánh trăng, một khi để bà ta hấp thụ tinh hoa của ánh trăng, thi thể sẽ sống dậy.

Cuối cùng thầy dặn dò con dâu nhà họ Lưu, buổi tối tới vẩy gạo nếp quanh linh cửu, nhưng cô nhát gan, mãi vẫn không dám đến gần quan tài của mẹ chồng, nhưng thầy Bạch lại nói: “Gạo nếp xung quanh quan tài này nhất định phải do cô rải! Phải vừa rải vừa mắng chửi, chửi cái gì chửi thật khó nghe.”

Cô cầm chén gạo nếp, run rẩy đi tới linh cửu, vừa nghĩ tới thường ngày mẹ chồng lúc nào cũng đánh cũng chửi trong lòng khó tránh khỏi phẫn nộ, nhưng với tính cách của cô thật sự cũng không chửi ra được! Chỉ đành to gan nói lớn: “Cái bà già này không chết! Chết…chết rồi còn không yên thân! Không để cho người khác yên ổn!”

Cô con dâu nhà họ Lưu mắng hoài mắng hoài, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua làm nổi hết cả da gà… làm cô sợ vội vàng rải gạo cho xong rồi chạy về phòng.

Không phải con dâu nhà họ Lưu thần hồn nát thần tính, gió lạnh là con chó yêu ma thổi tới, nó sống chung nhiều năm với người nhà họ Lưu, nắm rõ như lòng bàn tay tính cách người phụ nữ này, tùy tiện thổi một hơi, đã dọa cô ta rét run, chưa rải được bao nhiêu gạo đã chạy về phòng.

“Haha…haha…” Con chó yêu ma cười khô khốc, liền hóa thành một luồng khói trắng chui vào quan tài của bà Lưu. Nhưng nó vừa tiến vào linh cửu đã thấy một luồng sáng vàng xẹt qua!

Chó yêu vừa lật người tránh ánh sáng vàng, tức giận nói: “Lại là thứ đồ này phá chuyện tốt của ta!”

Thầy Bạch đang ngồi tĩnh tọa trong phòng lúc này, đột nhiên mở mắt nói: “Đến rồi!” Tiếp đó nhảy lên một cái, chạy như bay.

“Nghiệt súc! Đến rồi đừng hòng chạy thoát!” Thầy Bạch giơ cây kiếm gỗ đào lên, hô to một tiếng liền vờn đánh con chó yêu ma. Thợ mộc Tống cùng vợ chồng họ Lưu nghe thấy tiếng động liền chạy ra khỏi phòng ngủ, thợ mộc Tống thấy một trắng một đen đánh nhau khó phân thắng bại nhưng bản thân lại không giúp được gì, nóng ruột đi vòng vòng.

Đúng lúc này, quan tài đã an bài cho bà Lưu đột nhiên rung lên kịch liệt, nếu không phải bên ngoài quan tài đã được thợ mộc Tống vẩy mực đen trước đó, chỉ sợ đã vỡ vụn rồi.

Thầy Bạch không thể phân thân hét to với thợ mộc Tống: “Mau rải gạo!”

Thợ mộc Tống vội vàng giật lấy chén gạo nếp trong tay cô con dâu họ Lưu sớm đã bị hoảng sợ, rãi thật dày đặc quanh quan tài đang rung lên không ngừng. Nhưng quan tài vẫn rung lên như vậy, giống như có thể bung ra bất kỳ lúc nào.

“Hahaa….a.” Một tiếng cười thê lương phát ra, “Muộn rồi, các ngươi xem trên mặt linh cửu có gì?”

Tất cả mọi người đều ngước lên nhìn linh cửu, chỉ thấy tấm vải bạt đã che kỹ ban ngày, giờ này đã bị thủng một lỗ to, ánh trăng sáng mênh mông xuyên qua lỗ thủng chiếu lên quan tài.

Một tiếng nổ ‘bùm’, nắp quan tài bay ra xa mấy trượng, bà Lưu mặt trắng nanh vàng ngồi dậy trong quan tài, bà ta dùng mũi hít hà xung quanh, giống như đang tìm mùi vị quen thuộc.

Thầy Bạch vừa nhìn thấy tình cảnh này đã hô lớn: “Không ổn rồi, cương thi sống dậy thì người đầu tiên tìm sẽ là người thân cận nhất! Mọi người mau nín thở, từ từ quay về phòng của mình đi!”

Những người khác đều nín thở theo lời dặn của thầy Bạch, chỉ có con trai nhà họ Lưu là sợ đến đái ra quần, khóc thất thanh chạy về phía phòng. Thầy Bạch nhìn anh ta như vậy chỉ lắc đầu ngao ngán, tức giận nói: “Đồ vô dụng!”

Bà Lưu đi tìm hơi thở của con trai mình, một bước đã nhảy tới, hai tay túm chặt lấy vai anh ta, há miệng cắn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhìn thấy con trai nhà họ Lưu sắp mất mạng nhưng bà Lưu vừa cắn xuống, lại cảm thấy thứ đồ trong miệng sao lại cứng như thép.

Hóa ra trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thợ mộc Tống đã trực tiếp nện thẳng chiếc rìu trong tay vào miệng của bà Lưu, rắc rắc một tiếng bà Lưu cắn chiếc rìu sắt in hai dấu răng, nhưng sống chết không nhả ra.

Thầy Bạch đang vần nhau với con chó yêu ma, không cách nào đi đến bên thợ mộc Tống. Ông chỉ đành nói với thợ mộc Tống: “Mau gọi mấy người ban sáng đóng đinh lại đây, kêu bọn họ lấy dây thừng có tẩm máu chó mực trói chặt cương thi lại, sau đó lấy móng giò heo mọi nhét vào miệng cương thi, rồi lấy vải bố che lại! Nhanh!”

Bây giờ thợ mộc Tống cũng không thể động đậy, anh chỉ dành kêu cô con dâu họ Lưu sớm đã sợ tới bủn rủn đi gọi người, nhưng thấy người phụ nữ này sợ thành bộ dạng như vậy, cũng không biết cô ấy có đi nổi không. Anh chỉ đành kiên nhẫn nói với cô: “Em gái, em mau đứng dậy làm theo lời thầy Bạch, nếu chậm trễ thì chồng của em không còn mạng đâu!”

Người phụ nữ nghe thấy thợ mộc Tống nói như thế liền lảo đảo bò từ đất lên, đi ra ngoài gọi người. Không lâu sau, sáu nam nhân cường tráng chạy vào, vừa nhìn thấy tình thế là giật nảy mình! Nhưng thanh niên dù sao cũng lớn gan, sức mạnh. Mấy người bọn họ theo lời dặn dò của thầy Bạch, dùng dây thừng đã tẩm máu tươi của chó mực trói cương thi lại thật chặt.

Thợ mộc Tống nhân cơ hội liền nhét móng giò heo mọi vào miệng cương thi, sau đó dùng vải bố quấn ba lớp trong ba lớp ngoài không chút kẽ hở. Đến khi anh làm xong chuyện lại đi xem con trai nhà họ Lưu, quả nhiên đã sợ tới mức tắt thở mất mạng.

Mà phía thầy Bạch, sức lực con chó yêu ma đã từ từ không chống cự được, nó vừa thấy cương thi bị trói chặt, bản thân cũng không thể chiến đấu tiếp, tiếp tục đánh nữa chắc chắn không phải đối thủ của ông thầy phong thủy này, thế là nó lại biến thành một luồng sáng trắng, biến mất trong đêm tối.

Thầy Bạch không có ý định đuổi theo, ông nhanh chóng chạy tới bên cạnh mọi người, cúi người sờ lấy mạch tượng của con trai nhà họ Lưu, lắc lắc đầu: “Gan vỡ rồi, không cứu được.”

Cô con dâu nhà họ Lưu ngẩn người, ngồi phủ phục xuống đất…

“Cô Lưu, xin bớt đau buồn, việc cấp bách bây giờ phải xử lý thi thể mẹ chồng cô, nếu không người chết tiếp theo sẽ là cô!” Thầy Bạch cũng rất đồng cảm với người phụ nữ này, nhưng ông chỉ có thể nói lời thật.

Người phụ nữ gật đầu: “Mọi việc đều nghe thầy, chỉ mong thầy giúp cho chồng và mẹ chồng tôi được nhập thổ bình an.”

Thầy Bạch lắc đầu nói: “Chồng cô thì được, mẹ chồng thì không, thi thể của bà ấy chỉ có thể đem đi thiêu, nếu không người của thôn này cũng đừng hòng sống được!” Nói xong ông xoay người nói với thợ mộc Tống: “Anh mau đưa người đi chuẩn bị củi lửa, chúng ta lập tức thiêu xác!”

Thợ mộc Tống gật đầu rồi tìm người đi chuẩn bị. Anh bước được mấy bước quay đầu nhìn người phụ nữ nói: “Cô đừng sợ, mọi việc còn có tôi.”

Người phụ nữ ngẩn người, nhưng cũng gật mạnh đầu.

Sáu người tráng sĩ không rời một bước áp chặt cương thi không ngừng giãy dụa kia, thợ mộc Tống không dám trì hoãn, trong vòng một nén nhang đã chất một đống củi to ở trong viện, mọi người hợp lực đẩy cương thi lên trên, thầy Bạch miệng niệm kiếm quyết, đưa tay chỉ vào đống lửa hô một tiếng châm lửa.

Vật thể hình người bọc trong vải bạt giãy dụa điên cuồng, nhưng lửa lớn lại vô tình lan ra toàn thân, thi thể bà Lưu hóa thành tro trong nháy mắt.

Hai ngày sau, thợ mộc Tống lại đóng một cỗ quan tài, dùng để chôn con trai nhà họ Lưu. Thầy Bạch tìm cho con trai họ Lưu một phần mộ phong thủy tốt, hơn nữa tro cốt bà Lưu cũng được chôn ở đó.

Tuy sự việc của bà Lưu đã được giải quyết nhưng con chó yêu ma một ngày chưa trừ được, thợ mộc Tống liền một ngày không an. Anh và thầy Bạch xem xét quyết định lập kế dụ con chó ma ra, trong mấy ngày này thầy Bạch cũng coi như tìm ra được nguồn gốc của con nghiệt chướng này.

Hóa ra con chó ma này vốn là một con linh cẩu tu luyện 800 trên núi Côn Luân, sau đó gặp thiên kiếp vốn muốn nhập thế tránh kiếp nạn, nhưng không ngờ đêm trước muốn trốn thiên kiếp lại khiến thợ mộc Tống giết chết thân xác thật. Cũng trách bản thân nó, ma tính không thay đổi lại lòng dạ hẹp hòi, cuối cùng rơi vào kết cục không ra ma không ra quỷ này, từ đầu đến cuối đều do bản tính không đổi!

Kỳ thực thầy Bạch mãi vẫn không hạ quyết tâm trừ con chó yêu ma, với người tu luyện như ông, cũng không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt! Nhưng con chó ma này trời sinh tính tàn bạo, chỉ là phá tính ăn vụng của nó đã muốn ra tay giết người! Bây giờ đã phá thân xác thật của nó, chắc chắn là nó phải lấy hàng trăm ngàn mạng người tới đổi!

Nhưng hai người đợi thế nào nó cũng không đến, không còn cách nào thầy Bạch chỉ đành tạm thời trở về. Mà thợ mộc Tống với con dâu nhà họ Lưu không biết phát sinh tình cảm từ khi nào, có lẽ sinh ra trong lúc nguy nan chăng!

Dù sao nhà họ Lưu cũng chỉ còn một người là người phụ nữ nhỏ này, thợ mộc Tống cũng chỉ có một mình, chẳng bao lâu sau hai người đã thành thân.

Nhưng ngày tháng tươi đẹp không dài, hạnh phúc của hai người đã kết thúc vào giây phút đứa con nhỏ sinh ra đời! Đứa trẻ này sinh ra đã một thân toàn lông trắng, ba tuổi rưỡi vẫn chưa biết nói, chỉ biết gọi ba mẹ, lại càng không biết đi, chỉ biết bò, làm hai người lo lắng vô cùng, cuối cùng bọn họ phải mời thầy Bạch tới.

Thầy Bạch vừa xem bộ dạng của đứa trẻ, trong lòng cảm thấy nặng nề, hóa ra là ở đây sao? Làm ông tìm thật khổ sở mà! Ông nhìn vợ chồng thợ mộc Tống, bất đắc dĩ nói: “Lão Tống à, chúng ta biết nhau đã lâu, anh còn hận con chó yêu ma kia như hồi ban đầu không?”

Thợ mộc Tống khẽ giật mình, nói: “Anh Bạch, vì sao anh lại nói như vậy? Không lẽ anh đã tìm thấy con chó yêu rồi?”

Thầy Bạch gật đầu nói: “Tìm thì tìm thấy rồi, nhưng sợ anh không thể xuống tay!”

“Cái gì? Sao tôi có thể không xuống tay chứ? Mối thù năm đó nó giết mẹ tôi tôi nhất định phải báo!” Thợ mộc Tống tức giận nói.

“Vậy thì anh giết con trai của mình đi!” Hai tay thầy Bạch vỗ vỗ anh nói.

Vợ của thợ mộc Tống cũng chính là con dâu của nhà họ Lưu năm đó, cô vội vàng chặn ngay trước người con trai, kỳ thực trước đây cô sớm đã biết, ngay ngày đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ này cô đã biết rồi! Nhưng đây cũng là máu thịt cắt từ người cô ra! Không nhẫn tâm nói cho chồng biết tất cả…

Thợ mộc Tống lúc này đã hiểu, anh ngạc nhiên nhìn con trai của mình, tại sao lại là con nghiệt chướng đó chứ? Tuy rằng nó có chút bất thường, nhưng ngày ngày đều gọi mình là cha! Việc này bảo bản thân làm sao xuống tay được, nhưng mối thù của mẹ thì phải làm sao?

“Aiz!” Thầy Bạch nặng nề thở dài một hơi: “Oan oan tương báo biết lúc nào thôi! Anh giết nó, là đã nợ nó, nó giết mẹ anh là nó nợ mẹ anh, bây giờ nó trở thành con trai anh chính là đến đòi nợ, mà nợ mẹ anh nó sớm muộn cũng phải trả, anh hiểu không?”

Thợ mộc Tống đau khổ nhìn thầy Bạch, lại nhìn con trai của mình, nói: “Haiz, thôi vậy, dù sao năm đó cũng do tôi giết nó trước! Bây giờ xem ra mọi thứ đều đã có an bài…”

Thầy Bạch nhìn thợ mộc Tống đã nghĩ thoáng, cũng vui mừng gật đầu.

Thế là nhiều năm trôi qua… đứa con trai ngốc của thợ mộc Tống vẫn cứ vui vẻ ở nhà tới năm 18 tuổi. Một ngày nọ cậu con trai ngốc ăn vạ muốn ăn kẹo hồ lô, thợ mộc Tống không còn cách nào liền dẫn cậu đi tới chợ đầu làng để mua. Chưa đi tới đầu thôn, đã thấy một con sơn dương già, chầm chậm đi tới trước cậu con trai ngốc, cậu con thấy con sơn dương già liền vung thẳng bàn tay, không ngờ con dê ấy lại húc cậu con trai thẳng vào khe bên cạnh! Kết quả là gãy cổ – chết rồi.

Chủ của con dê cũng là người nghèo, nhà không có tiền chỉ có thể đền con sơn dương cho thợ mộc Tống. Anh nhìn con dê núi già ngây ngốc, đột nhiên hiểu ra đây nhất định là mẹ mình đến đòi nợ! Thế là từ đó về sau, gia đình họ lại có thêm một con sơn dương già… thợ mộc Tống cứ nuôi nó mãi cho đến khi nó chết.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x