Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 110: Tiếp Tục Gọi

Lâm Thiển Y cười khổ, phỏng chừng cả đời này cũng không mất mặt đến như vậy. Lúc ấy cô còn tưởng rằng không ai chú ý tới mình, cho nên sau khi tỉnh rượu, trong lòng có rối rắm một xíu nhưng chuyện này cũng coi như qua rồi, nhưng mà không nghĩ tới chuyện này lại bị anh thấy được.

Giờ phút này cô hận không đào được một cái lỗ để chui vô.

Mặc dù ý thức có chút mơ hồ, khả năng của cô thế nào chẳng lẽ cô không biết? Ngày đó nghĩ cũng không cần nghĩ, đó mà gọi là hát sao? Hoàn toàn là gào thét a, mà lại còn không đúng giọng!

Hồi lâu sau Lâm Thiển Y mới phản ứng lại, tên này thích đem cô ra trêu đùa mà!

“Mau ngủ đi! Đừng dài dòng!”

Rõ ràng Lâm Thiển Y âm trầm trợn mắt nhìn anh một cái, đẩy người vào trong phòng ngủ, sau đó cũng không quay đầu lại bỏ đi.

Phía sau là tiếng kêu to đầy bất mãn của Mộc Nam.

“Này, tôi còn chưa ngủ, cô sao có thể đi?”

Lâm Thiển Y tiếp tục đi, không để ý tới anh.

“Như vậy không tính lương gì hết!”

Lúc này Lâm Thiển Y đã mở cửa cho nên Mộc Nam nói gì một câu cô cũng hoàn toàn không nghe thấy.

— ——-

Lâm Thiển Y ra khỏi nhà Mộc Nam giống như một tên trộm.

Sau khi ra ngoài cô mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực.

Trời ơi, tại sao có thể như vậy?

Bọn họ cư nhiên ở chung một toà nhà.

Lâm Thiển Y nhất thời khóc không ra nước mắt, còn gì thảm hơn so với chuyện này nữa không?

Mộc Nam ở tại toà Cẩm Tú Hoa Đình 21, lầu 21, phòng 2101.

Rất khéo chính là, nhà Hạ Minh Duệ mới mua vừa lúc ở toà Cẩm Tú Hoa Đình 21, lầu 21, phòng 2102.

Hai nhà vừa lúc đối diện nhau.

Lầu 21 này là lầu cao nhất, khu vực này thiết kế chỉ có hai nhà riêng biệt có ban công.

Đây là trùng hợp sao? Là trùng hợp sao?

Lâm Thiển Y tiếp tục suy nghĩ một chút, tin tức có nói Mộc Nam vừa trở về nước, cho nên anh mới mua nhà ở Cẩm Tú Hoa Đình, mà Hạ Minh Duệ là bởi vì Cố Hiểu Kha chiếm cứ nhà của anh cho nên mới phải mua một căn khác.

Thế nào lại khéo như vậy chứ?

Tại sao cô lại ở nhà đối diện anh?

Vậy phải làm sao bây giờ? Trực giác cho cô biết cô vừa mới chọc phải một cái hoạ thật lớn.

Giờ phút này trong lòng Lâm Thiển Y chỉ có một ý tưởng, đó chính là cô không thể để cho Mộc Nam biết người ở nhà đối diện chính là cô.

Nếu không sợ rằng cô sẽ chết rất khó coi.

Cẩn thận nhìn sau lưng một chút, xác định Mộc Nam không có bất ngờ đi ra, cô mới nhập mật mã nhà Hạ Minh Duệ. Sau khi đi vào cô còn không quên quay đầu lại ngó dáo dác bốn phía, xác nhận không có ai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi trở lại nhà mình, cô mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, vì để tránh sau này lúc bọn họ đi ra cửa vô tình chạm mặt, cô nhất thiết phải biết được lịch sinh hoạt của Mộc Nam, như vậy mới có thể không sai sót.

Về chuyện này, chờ ngày mai cô đòi Mộc Nam thời gian biểu cụ thể của anh là được.

Xem đi, cô thật đúng là xứng chức trợ lý mà!

Về nhà vội vã tắm nước nóng xong, ăn chút gì đơn giản, Lâm Thiển Y bây giờ mệt như cú, ngã đầu liền ngủ.

Một lần ngủ… tỉnh lại đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau.

Lâm Thiển Y nhìn đồng hồ, bỗng chốc giật mình.

Hỏng bét!

Không biết Mộc Nam người này hôm nay có lịch làm việc không.

Vì vậy lấy điện thoại ra bấm số Mộc Nam, chẳng qua là điện thoại đổ chuông hồi lâu, đối phương cũng không có nghe máy. Lâm Thiển Y cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ bận quá?

Tiếp tục gọi!

Có thể là do Lâm Thiển Y kiên trì không tha rốt cuộc đả động được Mộc Nam bận rộn, điện thoại được kết nối, nhưng nghênh đón Lâm Thiển Y chính là một tràng tiếng mắng chửi.

Giọng nói Mộc Nam trong điện thoại hết sức tức giận.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên quấy rầy lúc tôi ngủ. Anh là đầu óc heo hả? Giảm nửa tháng tiền lương!”

Giọng nói đùng đùng nổi giận, mang theo âm mũi lúc vừa tỉnh ngủ, Lâm Thiển Y bị anh chửi có chút sửng sốt.

Bà nó!

Trừ tiền lương cũng truyền nhiễm sao? Cũng truyền nhiễm sao? Cô cũng không phải là không làm tốt nhiệm vụ của mình?

Lâm Thiển Y vừa định mắng trả, điện thoại lại bị ngắt.

Nhìn màn hình điện thoại bị ngắt kết nối, lửa giận trong lòng Lâm Thiển Y không chỗ phát tiết, cuối cùng cô không nhịn được, chạy vội tới phòng tắm, hướng về phía bồn cầu hét lớn.

“Mộc Nam anh là tên khốn kiếp!”

“Mộc Nam anh là tên khốn kiếp!”

“Mộc Nam anh là tên khốn kiếp!”

Thật may là nhà bọn họ cách âm rất tốt, nếu không có thể một lần nữa đánh thức Mộc Nam. Phải biết tên kia rất hay nổi cáu khi bị gọi rời giường.

Lâm Thiển Y vệ sinh cá nhân xong, làm bữa sáng đơn giản. Cô chuẩn bị ghé công ty Hạ Minh Duệ một chuyến, nếu không có chuyện gì liền trở về.

Lúc ra cửa cô len lén quan sát động tĩnh chung quanh, cho đến khi xác nhận Mộc Nam không đột nhiên mở cửa, cả người liền chạy nhanh vào trong thang máy.

Lúc tới công ty, Lâm Thiển Y nhận được một cuộc điện thoại. Điện thoại là của Hạ Minh Duệ gọi tới.

Cô không khỏi chửi thầm trong lòng, người này không phải là cũng bề bộn công việc sao? Thế nào còn có thời gian rảnh rỗi gọi điện cho cô? Thật là nhàn cư vi bất thiện!

“Alo!”

Tức giận nhận điện thoại.

“Ở đâu?”

Giọng nói Hạ Minh Duệ nhàn nhạt, nghe rất là mệt mỏi. Nếu mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi, gọi điện cho cô làm gì.

“Ở công ty…”

Lâm Thiển Y chột dạ nhìn bốn phía, thấy trong công ty không ai chú ý tới cô, lúc này mới đi thang máy lên.

“Thật ư?”

Giọng nói Hạ Minh Duệ nghe không ra vui giận, trong điện thoại có phần hơi mơ hồ.

“Đó là đương nhiên, lúc anh không có ở đây tôi rất chăm chỉ nha.”

“Ừ, chuyện trong công ty tôi đã giao phó cho cấp dưới. Nếu thật xảy ra chuyện gì không giải quyết được phải tìm Lộ Phi, yên tâm, tôi rất nhanh sẽ trở về. Nhớ, sau này mỗi ngày phải gọi điện thoại cho tôi!”

“Tại sao?”

Lâm Thiển Y bật thốt lên hỏi. Cô tại sao phải gọi cho anh? Điện thoại quốc tế rất đắt tiền nha.

“Lấy ở đâu nhiều tại sao vậy? Bảo em gọi thì cứ gọi đi!”

Giọng nói Hạ Minh Duệ nghe có chút tức giận, Lâm Thiển Y thì thầm một tiếng, gắng gượng đáp ứng.

“Biết rồi!”

“Ừm, vậy mới ngoan!”

Lâm Thiển Y ngồi ở bàn làm việc của mình, thoải mái dựa vào ghế, mắt to không chớp nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cả buổi sáng cô đã lo làm nhiệm vụ rồi!

Tên Biệt Thái Phóng Tứ đó có trên mạng, trong bang phái không ít người đang nói chuyện, Lâm Thiển Y nhìn một cái không có lên tiếng, mà từ sau ngày kết hôn đó, Biệt Thái Phóng Tứ liền không để ý tới cô.

Lâm Thiển Y cũng vui vẻ được nhàn rỗi.

Bất quá hôm nay Hạ Mạt Thanh Thanh ỷ có chồng mà kiêu ngạo, thường đi ra ngoài khi dễ người nhìn thấy cô liền quay đầu bỏ chạy.

Thật sự là bởi có Biệt Thái Phóng Tứ, trang bị của Lâm Thiển Y cũng tốt hơn, chiến lực cũng tăng không ít, ít nhất xử lý Hạ Mạt Thanh Thanh không phải là chuyện lớn gì.

Làm ma giúp cho hổ là thích nhất!

Dĩ nhiên, cô Lâm Thiển Y là một người biết đạo lý, người không đụng ta ta không đụng người. Nếu ai chọc cô, cô nhất định đuổi giết người nọ khắp 10 con phố.

— ———

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 2 tháng.

Trước một ngày, buổi tối cô nhận được điện thoại của Hạ Minh Duệ, để cô sáng thứ 2 đi đón anh.

Buổi sáng, Lâm Thiển Y thức dậy sớm một chút, chỉnh chu một phen từ đầu đến chân, cũng không biết thế nào, khi nghe Hạ Minh Duệ sắp về, cô hưng phấn dường như một đêm không ngủ.

— —–

Sân bay.

Lâm Thiển Y sớm đã chờ ở đó. Cô lái xe thể thao màu đỏ tới, thật xa cô liền nhìn thấy trong đám người Hạ Minh Duệ như hạc đứng trong bầy gà.

Người đàn ông kia thật sự là có bản lãnh như vậy, khiến cho người ta ở trong muôn vạn người chỉ một cái nhìn liền có thể nhận ra anh, chỉ là bên cạnh anh người phụ nữ đeo mắt kính thân mật quàng tay anh là ai?

Từ xa Hạ Minh Duệ liền thấy Lâm Thiển Y hướng về phía anh vẫy vẫy tay.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110 […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: