Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 111: Cảm Giác Không Tệ

Không biết thế nào, khi thấy người phụ nữ kia xuất hiện trong tầm mắt mình, tâm tình anh bỗng trở nên vui vẻ. Dường như mỗi khi đi xa trở về, cảm giác có người chờ đợi cũng không tệ lắm.

Hạ Minh Duệ đi tới bên người Lâm Thiển Y thì dừng lại, không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn cô.

Lâm Thiển Y nhếch miệng nói một tiếng.

“Hi!”

Người phụ nữ bên cạnh Hạ Minh Duệ tháo cặp mắt kính xuống, khi nhìn về phía Lâm Thiển Y thì trở nên vui vẻ như gặp lại bạn thân.

“Tiểu Thiển, đã lâu không gặp!”

Hoá ra là Cố Hiểu Kha. Cô đã sớm biết được qua điện thoại mặc dù quá trình giải phẫu của Cố Hiểu Kha gặp chút khó khăn, nhưng sau đó thì hoàn toàn thuận lợi.

Việc cô đi theo Hạ Minh Duệ hình như là chuyện hiển nhiên, ánh mắt Lâm Thiển Y tối lại, mặt cười ôn hoà.

“Hai người mệt không? Lên xe trước đi! Tôi đưa hai người về!”

Hai người lên xe, Lâm Thiển Y đánh xe chạy về nơi ở của Cố Hiểu Kha.

Cố Hiểu Kha còn sống kỳ thật cô rất vui, nhưng mà tại sao trong lòng lại có chút mất mát?

“Duệ, hôn lễ của chúng ta khi nào thì cử hành?”

Cô hiển nhiên không quên lúc cô hôn mê Hạ Minh Duệ đã nói, chỉ cần cô khoẻ lại thì sẽ cưới cô, một lần nữa cùng cô cử hành một buổi hôn lễ thật long trọng.

Lâm Thiển Y đang lái xe nghe được câu hỏi này của Cố Hiểu Kha, một đôi lỗ tai đã sớm dựng lên.

Ánh mắt Hạ Minh Duệ nhìn về phía phong cảnh đang nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ, con ngươi đen nhánh làm cho người ta không nhìn ra được tâm tình. Hồi lâu anh mới quay đầu lại, trong mắt là sự nghiêm túc.

“Cố Hiểu Kha, em cảm thấy anh yêu em sao?”

Cố Hiểu Kha nghiêm túc suy nghĩ một chút, anh chẳng qua chỉ là đối với cô đặc biệt chút thôi, nếu nói là yêu thì? Cô thật sự không cảm nhận được.

Lúc ở Mỹ, nếu như Hạ Minh Duệ hỏi như thế, cô nhất định sẽ nói, cho dù hiện tại không yêu, có lẽ sau này sẽ yêu chăng?

Bởi vì khi đó anh chỉ đối với mình cô là đặc biệt, trừ cô ra chưa từng có người phụ nữ nào có thể đến gần anh. Nhưng còn bây giờ? Cố Hiểu Kha nhìn về vị trí ghế lái, nếu như nói Hạ Minh Duệ đối với cô là đặc biệt, vậy còn Lâm Thiển Y thì sao?

Hay có thể nói, dường như Hạ Minh Duệ đối với Lâm Thiển Y còn thân cận hơn là với mình, dù sao bọn họ cũng có mối quan hệ kia! Nhưng còn cô?

Ánh mắt cô loé lên, hàm răng cắn thật chặt cánh môi đỏ mọng, hồi lâu không phát ra bất kỳ thanh âm nào.

“Nhưng mà chẳng phải anh đã đồng ý cùng em kết hôn?”

Cố Hiểu Kha ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng, ánh mắt nhìn Hạ Minh Duệ ngay cả chớp cũng không chớp.

Ánh mắt Hạ Minh Duệ lần nữa hướng ra ngoài cửa sổ, cũng là không có chút tiêu cự.

“Khi đó em bệnh, hôn mê bất tỉnh. Anh cũng không biết em có thể tỉnh lại hay không, lúc ấy đều chỉ vì muốn kích động em nên mới nói như vậy. Hiện tại em đã hoàn toàn bình phục, em cảm thấy lời nói trong loại tình huống đó có thể tin sao?”

“Nhưng mà anh đã nói!”

Trong mắt Cố Hiểu Kha có ánh nước, kinh ngạc nhìn gò má Hạ Minh Duệ.

Sự trầm mặc của Hạ Minh Duệ khiến cho lòng Cố Hiểu Kha chìm tới đáy cốc, nhưng đây là người đàn ông cô yêu ba năm a.

Lúc này cũng không còn gì phải dè dặt nữa!

“Nhưng mà em yêu anh, chẳng lẽ anh không cảm nhận được?”

Từ lần đầu tiên anh xuất hiện như một thiên thần trước mặt cô, cứu cô thoát chết trong gang tấc vì bị xe đụng, ngay lúc đó, cô nhất định đời này nếu không phải là người đàn ông này cô sẽ không lấy chồng.

“Thật xin lỗi!”

Hồi lâu, Hạ Minh Duệ cũng chỉ nói 3 chữ này, lại càng khiến Cố Hiểu Kha không cách nào chấp nhận.

“Tại sao không yêu em? Em có chỗ nào chưa tốt ư? Anh nói đi, em có thể thay đổi mà!”

Gương mặt xinh đẹp của Cố Hiểu Kha treo hai hàng nước mắt, nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô, coi như cô lúc khóc cũng là sự mất tự nhiên cao quý ưu tú.

“Hiểu Kha, không phải là em chưa đủ tốt mà là anh không xứng!”

“Đây rõ ràng là cái cớ của anh. Không phải là anh không xứng mà là trong lòng anh cũng đã sớm thích người khác rồi, có đúng hay không?”

Hạ Minh Duệ trầm mặc khiến Cố Hiểu Kha cảm thấy cô đã nói đúng.

Khi nghe một câu như thế, Lâm Thiển Y không khỏi kéo lỗ tai dài ra, trong lòng tò mò đến cùng Hạ Minh Duệ thích ai?

Nhưng sau đó không lâu, lời của Cố Hiểu Kha nói khiến cô thiếu chút nữa là tông vào cột điện.

“Người anh thích là Lâm Thiển Y có đúng không?”

Giọng nói ẩn nhẫn mang theo chất vấn của Cố Hiểu Kha thật giống như người vợ phát hiện thấy chồng mình ở bên ngoài ăn vụng vậy.

“Hiểu Kha, anh không thích ai cả, em đừng suy nghĩ lung tung. Chúng ta không thích hợp, mà anh cũng chỉ xem em là bạn!”

Bạn?

Cố Hiểu Kha cười, cười một cách thê lương.

Bọn họ thế nhưng chỉ là bạn? Nhưng mà cô không muốn, không muốn một chút nào. Cô muốn làm vợ anh.

Cô đột nhiên trở nên tức giận, bọn họ rõ ràng sẽ kết hôn, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác có người bắt cóc cô trước buổi lễ?

Trước kia chỉ vì cô có bệnh tim, không biết lúc nào sẽ rời khỏi cõi đời này, cho nên dù trong lòng thích anh cô vẫn phải âm thầm đè nén tình cảm của mình. Nhưng tới một ngày những tưởng không thể chữa khỏi bệnh đột nhiên lại chữa trị hết, cô trở thành một người khoẻ mạnh, như vậy còn có gì có thể ngăn trở cô theo đuổi hạnh phúc của mình?

Nhưng người đàn ông này không yêu cô!

Anh không yêu cô! Cô rõ ràng thấy được sự tuyệt tình từ trong mắt người đàn ông này.

Ở phía trước Lâm Thiển Y thận trọng lái xe, cô hình như đã nghe được chuyện không nên nghe.

Rất nhanh xe liền tới nơi. Lâm Thiển Y dừng xe ở bãi đậu xe, không lên tiếng. Cô biết hai người phía sau vẫn còn lời muốn nói.

Hồi lâu cô nghe được tiếng thở dài bất đắc dĩ của Hạ Minh Duệ.

“Hiểu Kha, đừng lãng phí thời gian với anh, em xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn!”

“Nhưng em chỉ yêu anh, anh không thể tàn nhẫn như vậy!”

Cố Hiểu Kha không khoan nhượng, một bước cũng không nhường.

“Anh không có cách nào ngăn cản em yêu anh, nhưng anh đích thực có thể nói cho em biết, anh không yêu em! Hiện tại không! Tương lai sẽ càng không!”

Nói xong, Hạ Minh Duệ liền xuống xe trước. Lâm Thiển Y chỉ nghe ‘cộp’ một tiếng, tim gan cũng bắt đầu run rẩy, khuôn mặt có chút phức tạp, đã sớm biết Hạ Minh Duệ lãnh khốc vô tình.

Lần này cô chân chính cảm nhận được. Anh tại sao có thể tuyệt tình với một người yêu anh bằng cả sinh mạng như vậy? Ngay cả cô cũng không dám nghĩ tiếp, cô dường như không dám tưởng tượng có một ngày cô cũng yêu Hạ Minh Duệ, vậy cảnh tượng sẽ như thế nào.

Nhưng có lúc bạn cố tránh khỏi một chuyện phát sinh sẽ phát hiện ra không biết từ lúc nào thật ra bạn đã sớm lọt vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế.

Xuyên qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy nước mắt ràn rụa trên mặt Cố Hiểu Kha, sắc mặt tái nhợt, chẳng bao lâu cô đưa bàn tay trắng nõn lên bịt miệng tránh không cho mình khóc thành tiếng. Trong xe an tĩnh chỉ có tiếng nức nở thống khổ của Cố Hiểu Kha.

Lâm Thiển Y muốn nói đôi lời an ủi, há miệng ra lại không tìm được từ ngữ thích hợp, giống như giờ khắc này bất kỳ lời an ủi nào cũng đều vô dụng.

Cuối cùng cô chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một câu.

“Hiểu Kha, cô không nên quá thương tâm. Hạ Minh Duệ không đáng cho cô yêu đâu, người đàn ông lòng dạ ác độc lại tuyệt tình như vậy không yêu càng tốt!”

Sau đó cô từ kính chiếu hậu thấy Cố Hiểu Kha ngước đôi mắt sưng đỏ lên, cô nói.

“Lâm Thiển Y, cô đừng có giả mù sa mưa mà an ủi tôi. Cô bây giờ nhất định rất vui vẻ. Duệ anh ấy yêu không phải là tôi, cô cho rằng như vậy cô sẽ có cơ hội sao?”

Cố Hiểu Kha nói xong quay đầu sang một bên khóc lớn, tựa hồ như những lời vừa nói ra quá nặng, có chút ngượng ngùng. Đó là chuyện giữa cô và Hạ Minh Duệ, cô làm gì phải nổi giận với Lâm Thiển Y? Lúc nào thì cô lại trở nên vô lý như vậy?

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115 […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x