Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 148: Hai Người Đang Làm Gì Đó?

“Hai người đang làm gì vậy?”

Ôn Hinh tay bưng cà phê, nghiêng đầu nhìn bọn họ, mắt to ngây thơ tràn đầy thần sắc tò mò.

“À, không có gì!”

Lâm Thiển Y thuận tiện rút tay khỏi tay Mộc Nam, trên mặt có chút lúng túng.

Lúc này Mộc Nam cũng chú ý tới Ôn Hinh, hai mắt mê người loé sáng.

“Ồ, người đẹp này là ai thế? Trước kia hình như chưa gặp qua?”

Mộc Nam trực tiếp đẩy Lâm Thiển Y sang một bên, chính mình đứng trước mặt Ôn Hinh, đôi mắt không ngừng chớp chớp, bắn điện khắp bốn phía.

“Xin chào, tôi là Ôn Hinh! Anh là?”

Ôn Hinh đưa mắt sang hỏi Lâm Thiển Y.

“Ồ, em không biết tôi ư?”

Mộc Nam mang dáng vẻ bị đả kích, lại có người đẹp không biết anh

Lâm Thiển Y nhìn bộ dạng đơ ra của Mộc Nam khỏi nói trong lòng vui biết bao nhiêu.

“Bớt làm dáng đi, anh cho rằng mọi người đều biết anh ư? Ngôi sao lớn Mộc Nam?”

“A, anh là ngôi sao ư?”

Một đôi mắt đẹp của Ôn Hinh chớp chớp, cực kỳ tò mò nhìn Mộc Nam.

“Có điều anh thật sự rất đẹp trai nha, có thể cạnh tranh với anh Duệ!”

“Anh Duệ? Là ai?”

Vẻ mặt Mộc Nam khó chịu, cư nhiên có người lại đẹp trai giống anh ư? Thật sự là buồn cười.

“Anh Duệ là Hạ Minh Duệ đó, anh không biết anh ấy ư?”

Ôn Hinh cực kỳ khó hiểu nhìn Mộc Nam, giống như việc người khác không biết Hạ Minh Duệ là chuyện vô lý cỡ nào.

“Em nói là Hạ Minh Duệ ư?”

Sắc mặt Mộc Nam có phần thối! Anh có thể nói người anh ghét nhất là Hạ Minh Duệ được không? Không phải là ngôi sao, lại đẹp trai như vậy, anh so với anh ta lại còn kém một phần.

“Đúng đó. Hai người biết nhau?”

“Đương nhiên là biết rồi!”

Mộc Nam cười tít mắt nhìn Ôn Hinh từ trên xuống dưới, thật sự là một em gái nhà bên đáng yêu mà, bộ dáng lại tươi mát dễ thương, đẹp đẽ tựa như một con búp bê, khiến cho người ta không thích không được.

“Ôn Hinh đúng không? Có tiện không nếu em cho anh biết số điện thoại của em? Như vậy về sau chúng ta có thể thường xuyên liên lạc!”

Mộc Nam bày ra một tư thế tự cho là cực kỳ tuấn tú phóng khoáng, hai tròng mắt mê người bắn điện bốn phía.

“Ôn Hinh này, cà phê sắp nguội rồi đó!”

Vừa thấy liền biết Mộc Nam lại đang tính chuyện xấu xa, cô cũng không thể để cho Ôn Hinh ngây thơ bị anh lừa được.

“Ặc, cô không nói thì tôi quên mất rồi. Thật xin lỗi, tôi đem cà phê cho anh Duệ trước nhé!”

Ôn Hinh cười cười xin lỗi Mộc Nam, sau đó dưới ánh mắt ảo não của Mộc Nam đẩy cửa phòng Hạ Minh Duệ ra, khẩn trương đi vào, lưu cho hắn một bóng lưng mơ màng.

Mãi đến khi bóng lưng Ôn Hinh mất hút, Lâm Thiển Y mới tốt bụng chế nhạo một câu.

“Này, ánh mắt anh có thể xuyên qua khe cửa sao?”

Mộc Nam xoay khuôn mặt đen thui nhìn về phía Lâm Thiển Y, biểu tình hung tợn, lại có chút u oán.

“Em là cố ý!”

“Đúng vậy, tôi cố ý đó, thì sao?”

Lâm Thiển Y bất nhã móc móc lỗ tai, liếc xéo anh một cái.

“Không làm sao cả! Chỉ cần em tiếp tục làm trợ lý cho tôi, tôi liền không so đo chuyện em làm tôi đánh mất miếng thịt béo bỡ này, như thế nào?”

Mộc Nam cười hì hì kề sát Lâm Thiển Y, thiếu chút nữa là khuôn mặt đẹp của anh liền áp sát cô. Lâm Thiển Y ghét bỏ lùi về sau một bước, nhíu nhíu mày.

“Anh nằm mơ đi!”

“Ai da, thật là đau lòng mà! Người ta tâm tính thiện lương, không tin em sờ thử xem?”

Mộc Nam bày ra tư thế thương tâm, ưỡn ưỡn ngực, ý bảo Lâm Thiển Y sờ thử xem.

Mắc ói!

Cô mắc ói có được không?

“Tôi nói này Mộc Nam, nơi này không có người ngoài, anh mắc ói vậy làm gì?” Khổ thân anh còn là một ngôi sao quốc tế. Khí chất của anh đâu? Nếu là người hâm mộ nhìn thấy cái đức hạnh này của anh, còn không đánh chết?

Lâm Thiển Y không khách khí thừa dịp Mộc Nam không chú ý gõ đầu anh một phen. Nhất thời Mộc Nam bị đau nhe răng trợn mắt.

Sau đó anh ôm đầu, u oán trừng mắt Lâm Thiển Y, khi nhìn thấy biểu tình vui sướng khi người gặp hoạ của Lâm Thiển Y, trong nháy mắt vẻ mặt thảm thiết, có chút thở hổn hển.

“Tôi nói em dù gì cũng là con gái, không thể dịu dàng chút sao? Cả ngày hành xử y như con trai, thật không biết Hạ Minh Duệ như thế nào mà nhìn trúng em nữa, chẳng lẽ ánh mắt tên kia có vấn đề? Nhất định là như vậy!”

Dựa vào cái gì tên kia lại có bộ dáng đẹp trai hơn so với anh? Anh ta cũng không phải là ngôi sao lớn, lại có một khuôn mặt khiến thần phẫn hận, cho dù là ai nhìn thì tâm tình cũng không tốt hơn chút nào. Quả nhiên bộ dáng quá mức đẹp trai bên người đều có sở thích quái gở, nói thí dụ như ánh mắt Hạ Minh Duệ có vấn đề.

“Gì chứ? Tôi chẳng lẽ không giống con gái sao? Tôi chẳng lẽ không đủ dịu dàng? Không thể nào a!”

Lâm Thiển Y vẫn cảm thấy chính mình rất dịu dàng, rất hiền lành. Như thế nào lại giống với đàn ông chứ? Mặc dù bộ dáng cô cũng không quá xinh đẹp nhưng miễn cưỡng cũng thuộc hàng người đẹp mà.

Hơn nữa cô lại còn là người đẹp thanh khiết, không chải chuốt như những người khác!

Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Thiển Y nhìn Mộc Nam lại trở nên quái dị, bạn nói xem một người có khả năng đẹp như vậy sao? Không phải nói ngôi sao Hàn Quốc đều làm phẫu thuật thẩm mỹ sao? Mà Mộc Nam lại phát triển ở Hàn Quốc lâu như vậy, người nào dám cam đoan vẻ đẹp của anh là tự nhiên? Nói không chừng trên gương mặt bảnh bao này đã đụng qua dao kéo!

“Này, này, ánh mắt kia của em là sao vậy?”

Anh như thế nào liền cảm thấy được sự quỷ dị như thế nhỉ?

Mộc Nam bị Lâm Thiển Y nhìn chăm chú như vậy khiến toàn thân sợ hãi, quả nhiên anh thấy Lâm Thiển Y nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười âm u, anh không khỏi lui về sau một bước.

Vừa khéo lại lui đến bên cửa phòng làm việc Hạ Minh Duệ, bởi vì lúc Ôn Hinh đi vào không có đóng kín cửa, cho nên anh vừa lui như vậy, cửa cũng vì thế mà mở ra suýt chút nữa thì té ngã. May mắn anh giữ thăng bằng được cơ thể, cũng chính vì vậy mà cả người Mộc Nam đều ở trong phòng Hạ Minh Duệ.

Mà Lâm Thiển Y từng bước ép sát, không coi ai ra gì kéo kéo mặt Mộc Nam, mãi đến khi Mộc Nam nhe răng trợn mắt, nổi giận gầm lên một tiếng.

“Người phụ nữ chết tiệt! Em làm gì vậy? Nếu em thích tôi cứ việc nói thẳng, đừng có mà động tay động chân.”

Nghĩ đến Lâm Thiển Y có khả năng thích anh, khoé miệng không khỏi nở nụ cười không chút ý tốt, bất quá nụ cười này bị câu trả lời của Lâm Thiển Y dập tắt hoàn toàn.

“À, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn xem mặt này của anh phẫu thuật có thành công hay không thôi, không phải nói nếu phẫu thuật thất bại thì mặt sẽ bị biến dạng sao?”

Mộc Nam trong nháy mắt triệt để đen mặt.

“Hai người đang làm gì đó?”

Lâm Thiển Y lại chuẩn bị giật nhẹ mặt Mộc Nam, lại bị giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên doạ cho rụt tay lại.

Cô thế nào lại quên trong phòng làm việc này có một tên tâm tình thất thường, cực kỳ khó hầu hạ đây chứ?

Lâm Thiển Y đúng lúc thu tay về, lại cũng không còn chút điêu ngoa tuỳ hứng khi nãy, ngược lại cúi đầu, cười lè lưỡi, ngoan ngoãn giống như một chú chuột bạch.

“Qua đây!”

Một câu của Hạ Minh Duệ khiến Lâm Thiển Y đang cúi đầu ngoan ngoãn đi qua, đứng bên bàn làm việc của anh.

“Anh đáng sợ như vậy ư? Lại gần anh!”

Giọng nói Hạ Minh Duệ lãnh khốc như vậy, sau khi Lâm Thiển Y do dự hồi lâu, ngoan ngoãn đi tới.

Nào biết, cô chưa kịp tới gần, Hạ Minh Duệ liền đưa tay kéo qua. Cô bất ngờ không đề phòng, hung hăng ngã vào trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kề sát vào ngực anh, nghe được tiếng tim đập có lực mạnh mẽ, còn có nhiệt độ nóng bỏng trên người anh.

Hạ Minh Duệ siết chặt eo cô, mắt phượng hẹp dài lạnh lùng nhìn lướt qua Mộc Nam.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x