Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 149: Em Nỡ Lòng Sao?

Nào biết Mộc Nam lại như không có việc gì, cũng không thèm nhìn tới anh và Lâm Thiển Y, ngược lại ngả ngớn nâng cằm Ôn Hinh lên.

Hai người ở khá gần, đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ áp sát, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hinh xấu hổ tới đỏ bừng, nhất là hơi thở ấm áp của Mộc Nam lại mang theo hương vị làm say lòng người cứ phả vào mặt.

Cô bị nâng cằm lên, không thể không đối diện với Mộc Nam, đôi mắt anh cùng mới nãy không giống nhau, giờ phút này nó mang tính xâm lược rất nhiều, thật giống như bản thân cô là con mồi của anh vậy.

Cô đột nhiên cảm thấy Mộc Nam cùng anh Duệ của cô ở một phương diện nào đó rất giống nhau, loại ánh mắt này trước kia ngẫu nhiên cô cũng có thể bắt gặp từ trên người Hạ Minh Duệ.

“Anh… đừng như vậy!”

Ôn Hinh bị ép ngẩng đầu, nói chuyện có chút khó khăn, cô muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Mộc Nam lại bị anh thuận thế nhẹ nhàng ôm eo.

Cả người gần sát trong lòng Mộc Nam.

“Buông cô ấy ra!”

Giọng nói của Hạ Minh Duệ so với vừa rồi lạnh hơn gấp đôi, khiến người ta toàn thân run rẩy.

Lúc này không thể nghi ngờ gì nữa Hạ Minh Duệ rất đáng sợ, điểm này Lâm Thiển Y hiểu rõ nhất, không khỏi ở trong lòng đem Mộc Nam mắng cho một trận.

Thỉnh thoảng sẽ có lúc Hạ Minh Duệ là một ác ma, làm cho người ta e ngại từ tận đáy lòng. Liền nói thí dụ như lúc này đây, con ngươi hẹp dài của anh hơi híp lại, đen nhánh không thấy đáy, ngẫu nhiên có thể nhìn tới ánh sáng phát ra từ bên trong làm cho người ta không thể nào bỏ qua được.

Mộc Nam cũng giống vậy lạnh lùng liếc nhìn Hạ Minh Duệ một cái, Lâm Thiển Y không khỏi có chút giật mình. Cô cho tới bây giờ cũng không biết Mộc Nam cũng có một mặt lãnh khốc như vậy, đây quả thực là ngoài dự kiến của cô.

Không thèm để ý tới lời cảnh cáo của Hạ Minh Duệ, Mộc Nam vẫn như cũ ôm eo Ôn Hinh.

“Anh Duệ!”

Đột nhiên Ôn Hinh quay sang, mắt to nhòe nước, miệng nhỏ đỏ sẫm hơi mím lại, ngập nước nhìn anh.

“Mộc Nam, anh muốn đối chọi với tôi trên chính địa bàn của tôi ư?”

Đột nhiên, Hạ Minh Duệ nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp vô cùng tà khí.

Nụ cười này không khỏi khiến Lâm Thiển Y ngây ngốc, cho dù bình thường xem qua nhiều lần nhưng vẫn không nhịn được bị sắc đẹp mê hoặc, yêu nghiệt a yêu nghiệt.

Ngay cả Ôn Hinh cũng ngơ ngác nhìn Hạ Minh Duệ, trong trí nhớ anh Duệ và anh Tứ giống nhau, cho tới bây giờ đều đối với cô cười ôn hoà, cô vậy mà không biết anh lại có thể cười tà khí như vậy.

Giống như một loại độc dược trí mạng khiến cho cô trầm mê trong đó, rốt cuộc không dời mắt được, anh Duệ có lẽ không biết, anh như vậy làm cho người ta rất khó dời tầm mắt.

Ý tưởng ở nơi nào đó trong lòng cũng càng thêm khẳng định.

Ôn Hinh nhẹ nhàng gọi, mềm mại tựa như có thể đánh thức nơi mềm mại sâu thẳm trong lòng người.

Hạ Minh Duệ buông Lâm Thiển Y ra, từng bước một đi đến trước người Mộc Nam.

Vẻ mặt tà khí không thay đổi, cứ như vậy cười cười nhìn anh.

Mộc Nam cũng không yếu thế, khoé môi nhếch lên, không chút để ý cười cười, một bàn tay như cũ không có ý định buông cằm Ôn Hinh ra.

Hai người nhìn nhau một hồi, Hạ Minh Duệ cũng chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp nắm lấy tay Ôn Hinh, kéo người về. Mộc Nam cũng không chịu yếu thế, siết thật chặt eo Ôn Hinh.

Hai người đàn ông cùng lúc lôi kéo khiến cho Ôn Hinh có chút khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một chỗ, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, chọc người yêu mến.

Hạ Minh Duệ không muốn nhìn thấy Ôn Hinh bị đau, đành phải buông tay trước.

Thấy Hạ Minh Duệ buông tay, Mộc Nam cũng có chút kinh ngạc. Theo hiểu biết của anh, Hạ Minh Duệ hẳn là một người cực kỳ bá đạo, làm sao có thể dễ dàng thoả hiệp?

Khoé miệng Mộc Nam nở nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt hoài nghi không ngừng qua lại giữa Hạ Minh Duệ và Ôn Hinh.

Ánh mắt Ôn Hinh nhìn Hạ Minh Duệ như thể hận không thể lập tức ăn anh vậy, lấy kinh nghiệm nhiều năm của anh mà nhận xét, Ôn Hinh người phụ nữ này tất nhiên là thích Hạ Minh Duệ, cũng không biết cảm tình Hạ Minh Duệ đối với Ôn Hinh là như thế nào.

Nhìn biểu hiện vừa rồi của anh hẳn là cũng cực kỳ để ý người phụ nữ Ôn Hinh này đi?

Như vậy Lâm Thiển Y thì sao? Địa vị của Lâm Thiển Y trong lòng anh là như thế nào?

Anh rõ ràng biết, tại buổi vũ hội lần trước tổ chức tại nhà họ Hạ, Hạ Minh Duệ chính miệng thừa nhận Lâm Thiển Y là vị hôn thê của anh.

Như vậy lúc này?

Tay Mộc Nam lại càng siết chặt Ôn Hinh, hơi thở ấm áp rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng của Ôn Hinh.

Anh một bên quan sát phản ứng của Hạ Minh Duệ, một bên lại hướng tới môi của Ôn Hinh. Người phụ nữ bộ dáng xinh đẹp như vậy, hương vị hẳn cũng không kém nhỉ?

Ngay tại thời điểm môi Mộc Nam muốn khắc trên môi Ôn Hinh, Ôn Hinh khẩn trương nhắm nghiền mắt, lông mi dài chớp chớp, một giọt nước mắt khuất nhục không hề báo trước rơi xuống.

Cũng đúng lúc này, ‘bốp’ một tiếng.

Mộc Nam vẫn chưa kịp chạm đến khoé môi người đẹp đã bị Hạ Minh Duệ đánh cho một quyền vào hốc mắt.

Hzz!

Mộc Nam hít một hơi thật sâu, bởi vì đau đớn nên không thể không buông Ôn Hinh ra.

Khi đạt được tự do, Ôn Hinh liền như con thỏ nhỏ nhảy vào lòng Hạ Minh Duệ, ôm chặt lấy eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao dán trên ngực anh, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của anh, tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Mộc Nam sờ sờ hốc mắt vừa bị đánh, không cần nghĩ, anh hiện tại nhất định là mặt mày te tua, làm ngôi sao mà nói thì tướng mạo là trọng yếu rồi.

Người này cũng thật ngoan độc, thật sự là một chút lưu tình cũng không có.

Mộc Nam nhếch miệng, bị đau anh hít vào một hơi.

Phía trước bàn làm việc của Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y đứng ở đó, ngơ ngác nhìn sự tình phát triển, có đôi khi cô thật muốn biết rõ trong đầu Mộc Nam đang nghĩ gì.

Người này không phải là não bị úng chứ? Hay là nói đàn ông đẹp thì ở một số phương diện khác lại bị thiếu hụt? Nói thí dụ như Mộc Nam cho rằng ánh mắt Hạ Minh Duệ có vấn đề, mà cô a, hiện tại liền cảm thấy được đầu óc Mộc Nam có vấn đề.

Anh nghĩ muốn phụ nữ kiểu gì mà chẳng được chứ? Thậm chí chỉ cần anh ngoắc ngoắc ngón tay là có vô số phụ nữ bu lại, anh cần gì phải tới đây trêu chọc em họ của Hạ Minh Duệ chứ?

“Này, tôi nói, nhìn đến ông đây bị đánh, có cần phải vui sướng khi người gặp hoạ không? Đau muốn chết đây này, mặt mày còn tơi tả, mau nhanh chóng đem đá tới chườm cho tôi đi!”

Tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thiển Y một cái, Mộc Nam hắng giọng tuỳ tiện gọi, dường như chuyện mới vừa rồi giữa anh và Hạ Minh Duệ bất quá chỉ là chuyện nhỏ không đáng để tâm.

Nghe xong lời Mộc Nam, con ngươi Hạ Minh Duệ nguy hiểm híp lại. Anh đứng yên liếc Lâm Thiển Y một cái, Lâm Thiển Y lúng túng a một tiếng, chân bước ra liền thu lại.

“Haizz, anh cũng quá nhỏ mọn đi. Dù gì anh đánh người, không xin lỗi thì thôi đi, lại còn cản không cho người khác tới giúp đỡ?”

Mộc Nam đối với hành vi của Hạ Minh Duệ cực kỳ không đồng ý, có điều Hạ Minh Duệ cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, lại không có hành động nào khác. Dù gì anh cũng không ôm ấp hy vọng gì với Hạ Minh Duệ.

Vì thế, Mộc Nam chớp mắt vài cái, vẻ mặt ai oán chỉ chỉ má mình, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Thiển Y.

“Tiểu Thiển, em nỡ lòng nhìn tôi như vậy sao? Hơn nữa hôm nay tôi đặc biệt là tới tìm em mà, tôi mặc kệ, em nhất định phải có trách nhiệm.”

Khoé miệng Lâm Thiển Y giật thật mạnh, này nha đây là chân chính tìm phiền toái mà. Đây không phải là thêm dầu vào lửa sao? Cô không khỏi vụng trộm lén nhìn sắc mặt Hạ Minh Duệ, quả nhiên sắc mặt anh đã đen đi.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 146 – Chương 147 – Chương 148 – Chương 149 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x