Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 160: Tề Diệu Bị Thương

Vì vậy Hạ Minh Duệ nói một câu ngay cả anh cũng cảm thấy quái dị.

“Nhà anh ở đâu?”

Lâm Thiển Y là của anh, ai cũng không được phép đụng đến.

“Nhà tôi?”

Tề Diệu hiện tại chính là tâm ngứa một chút, nếu tên nhóc này tự động đi tới cửa vậy anh há lại có thể ngăn cản?

Vì vậy đọc một chuỗi địa chỉ.

Mười mấy phút đồng hồ sau, chuông nhà Tề Diệu bị nhấn. Tề Diệu hừ lạnh một tiếng, tên nhóc này ngược lại rất nhanh.

Nếu anh không thương Tiểu Thiển, vì sao còn giữ chặt như vậy? Tại sao không thể buông tay? Anh đối với cô không tốt, tự nhiên sẽ có người tốt xuất hiện bên cạnh cô.

Tối nay liền cho anh biết hoa vì sao lại có màu đỏ.

Tề Diệu mở cửa ra, không nói hai lời, nghênh đón Hạ Minh Duệ chính là một cú đấm.

Hạ Minh Duệ vốn đang đen mặt, toàn thân đều là lãnh khí.

Mặc dù như vậy anh cũng không ngờ tới Tề Diệu vừa mở cửa ra liền tung một đấm bất ngờ khiến anh không kịp đề phòng, cho nên anh cũng không kịp phản ứng.

Bất quá thua thiệt một lần là đủ rồi. Phản ứng kịp Hạ Minh Duệ cũng không khách khí, giơ tay lên tung một quyền.

Tề Diệu không ngờ tới Hạ Minh Duệ phản ứng nhanh như vậy, không hề chịu thua thiệt, cho nên một đấm của Hạ Minh Duệ kết quả rơi trên sống mũi của anh.

Lập tức máu mũi Tề Diệu liền ào ào chảy.

Hai người đàn ông giờ phút này đang tức giận nổi nóng, cho nên hai người ai cũng không nói lời nào, đánh nhau trước cửa nhà Tề Diệu.

Thật may là chỗ này của Tề Diệu là một căn phòng độc lập ở tầng 2, không ảnh hưởng tới người khác.

Tề Diệu tự nhận thân thủ không tệ, ở trong trường học đánh nhau căn bản thua thiệt đều không phải là anh, anh cũng cho là dạy dỗ một cậu ấm như Hạ Minh Duệ là dư dả.

Nhưng kết quả thì?

Sau lúc mới bắt đầu đánh Hạ Minh Duệ một quyền sau, anh cơ hồ không chiếm được chút lợi thế gì.

Tên nhóc Hạ Minh Duệ kia cũng quá tà môn, giống như có luyện qua rồi vậy, chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào điểm yếu của người ta.

Ngay cả anh cũng có chút không chịu nổi. Lúc mới bắt đầu anh còn có thể chống đỡ, coi như đau anh cũng cắn răng chịu đựng, không hừ ra một tiếng.

Biết rõ mình không phải là đối thủ của Hạ Minh Duệ, nhưng anh liền muốn thay Lâm Thiển Y một lần giáo huấn tên này một chút.

Cho nên tình nguyện mình bị đánh mấy cái cũng muốn cho Hạ Minh Duệ bị chút thương tích.

Không bao lâu, Tề Diệu liền có chút lực bất tòng tâm.

Càng đánh càng cảm thấy bực tức. Cho tới bây giờ chỉ có anh khi dễ người khác, thế nhưng đến lượt Hạ Minh Duệ tình huống này sao lại trái ngược đây?

Thật là không hiểu! Tề Diệu càng đánh càng tức giận, hết lần này tới lần khác không đánh lại người ta.

Lâm Thiển Y ngủ mơ mơ màng màng, miệng lưỡi khô khốc, cô liếm môi, khát quá!

Đấu tranh một hồi, cô rốt cuộc mở đôi mắt to ngái ngủ, từ trên giường tụt xuống đất.

Sàn nhà lạnh như băng khiến cho đầu óc cô có chút thanh tĩnh, đập vào mắt là cấu trúc quen thuộc. Cô quen thuộc rót cho mình một ly nước, ùng ục ùng ục uống hết.

Tiếng động gì vậy?

Trong mơ hồ Lâm Thiển Y đi chân trần chạy vội tới cửa.

Khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ đến trợn to mắt.

Hạ Minh Duệ sao lại ở đây? Chẳng lẽ cô đang nằm mơ sao?

Lâm Thiển Y dùng sức dụi mắt, hai người trước mắt hình như đang đánh nhau?

“Hai người thôi đi!”

Lâm Thiển Y say khướt, ngay cả hét hơi thở cũng mang theo nồng nặc mùi rượu.

Lúc này Tề Diệu không chống đỡ nổi ngã xuống đất, toàn thân rời rạc không chỗ nào không đau. Thật là độc ác mà!

Cú ngã này thật đau mà!

Anh nằm trên đất thở hổn hển.

Nhìn Tề Diệu chật vật trên đất, Lâm Thiển Y có chút sững sờ.

“Tề Diệu, anh làm sao vậy?”

Cô nhớ rõ anh dẫn cô đi uống rượu, sao bây giờ lại nằm một đống trên đất rồi hả?

“Có phục hay không?”

Hạ Minh Duệ cũng không vì Tề Diệu nằm trên đất mà thư giãn, ngược lại ngồi xổm xuống níu lấy cổ áo Tề Diệu, giơ quả đấm lên, tựa hồ chỉ cần Tề Diệu dám nói một câu không phục linh tinh gì đó, cú đấm này của anh sẽ rơi xuống ngay.

Đây là Võ Tòng đả hổ sao?

Lâm Thiển Y như cũ có chút ngẩn người.

Tề Diệu bị đánh sưng mặt mũi, thương tích đầy mình, dĩ nhiên mặt Hạ Minh Duệ cũng không tốt hơn, về phần vết bầm trên mắt lại càng rõ ràng.

Tề Diệu thật ra khiến anh có chút kinh ngạc, chính anh đã hạ thủ rất nặng, anh tự mình biết. Tề Diệu sống đến bây giờ ngoài dự liệu của anh, chẳng qua là cách đánh liều chết của Tề Diệu quả thật cũng khiến anh ăn chút đau đớn.

Đối mặt Hạ Minh Duệ nhìn chằm chằm chất vấn, Tề Diệu một chút ý tứ sợ hãi cũng không có, ngược lại xuỳ cười một tiếng. Mắt lạnh nhìn chằm chằm anh, có bản lãnh thì anh cứ đánh đi.

Dù sao thì anh giờ kiểu vua thì cũng thua thằng liều!

Mắt thấy cú đấm của Hạ Minh Duệ muốn đánh trên người Tề Diệu, Lâm Thiển Y rốt cuộc phản ứng kịp. Xem ra Tề Diệu bị thương không nhẹ, ngay cả nói chuyện cũng phải lấy hơi.

“Anh làm gì thế?”

Lâm Thiển Y một tay đẩy Hạ Minh Duệ ra, ngồi xổm bên người Tề Diệu, lo lắng hỏi.

“Tề Diệu, anh không sao chứ?”

“Tạm được, không chết được đâu!”

Tề Diệu nói mát. Trên thực tế anh hiện tại một chút khí lực cũng không có, bước đầu đoán chừng khuỷu tay cùng chân đã bị gãy xương, thật ác độc mà.

Dù sao anh đứng dậy không nổi, nhìn xem!

Tề Diệu mắt lạnh nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ, trong mắt tràn đầy ý vị hả hê khi người gặp hoạ.

Hạ Minh Duệ thế nào cũng không nghĩ tới người phụ nữ Lâm Thiển Y này lại vì một tên đàn ông đáng chết mà đẩy anh qua một bên.

Đúng là nhìn không ra gương mặt vốn đẹp trai lại đen hơn cả đít nồi!

Hạ Minh Duệ mím môi bị Lâm Thiển Y đẩy sang một bên, trên mặt âm trầm đáng sợ! Một đôi mắt phượng hẹp dài gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.

Kết quả Lâm Thiển Y căn bản không quan tâm đến anh, chỉ một mực hỏi thăm Tề Diệu có bị thương không.

Người sáng suốt một cái có thể nhìn ra, Hạ Minh Duệ cũng không thèm để ý, mặt chỉ bị sơ sát một chút, Tề Diệu thì khác, nói chuyện còn không nổi.

“Anh ta không chết được, theo anh về nhà!”

Hạ Minh Duệ nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.

Người phụ nữ đáng chết!

Làm hại cả buổi tối anh đứng ngồi không yên, lo lắng ra ngoài tìm cô. Cô thì hay rồi, cùng một tên đàn ông chết tiệt ở cùng một nơi anh anh em em, làm bẩn mắt anh.

Lâm Thiển Y không để ý tới anh, tự mình hỏi Tề Diệu.

“Còn không đứng lên nữa? Nằm trên đất không lạnh sao?”

Tề Diệu cười khổ, cô cho rằng anh nguyện ý nằm trên đất ư, thật sự là anh không đứng dậy nổi.

Hạ Minh Duệ lành lạnh liếc Tề Diệu nằm trên đất một cái, cuối cùng có chút hả giận.

Tề Diệu sâu kín nhìn Lâm Thiển Y một cái, không có cậy mạnh nói.

“Không đứng dậy nổi!”

Anh đây là nói thật! Đồng thời hận hận trợn mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái.

Tài nghệ không bằng người, anh nhận thua.

“Đứng lên, em đỡ anh!”

“Đừng! Có thể đã gãy xương, em đừng động!”

Lâm Thiển Y vốn là uống nhiều, hiện tại mặc dù đầu óc có vẻ thanh tỉnh nhưng cô đứng ở đó còn lắc lư lảo đảo, nếu để cô như vậy vấp té, nói không chừng một chân bị gãy xương của anh liền biến thành hai ấy chứ.

“Không phải chứ?”

Đến mức vậy sao? Lâm Thiển Y trợn to mắt, hai người đàn ông này hơn nửa đêm chạy tới đây đánh nhau, một người còn bị gãy xương?

Lâm Thiển Y hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái, Hạ Minh Duệ cũng âm thầm liếc cô một cái, im lặng không lên tiếng.

“Anh gây ra chuyện, anh chở anh ấy đi bệnh viện!”

Đều nói người uống rượu lá gan lớn, cho nên bây giờ Lâm Thiển Y ra lệnh cho Hạ Minh Duệ, đó là chuyện dễ như trở bàn tay.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 156 – Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương 160 […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x