Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 161: Anh Còn Có Việc

Biệt thự nhà họ Hạ. Ôn Hinh vốn muốn đi tìm Hạ Minh Duệ nhưng đến phòng anh gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai trả lời, vì thế cô liền thử thăm dò đẩy cửa ra, kết quả cửa không có khoá, vừa đẩy liền mở ra.

“Anh Duệ!”

Cô thử gọi vài tiếng nhưng không ai trả lời. Kỳ lạ, Lâm Thiển Y cũng không có ở đây.

Vì thế đành đi xuống dưới nhà, nhìn thấy A Linh đang dọn dẹp liền hỏi.

“A Linh, có nhìn thấy anh Duệ không?”

“Cậu chủ Duệ ư? Mới vừa đi ra ngoài, cũng không rõ hơn nửa đêm cậu ấy ra ngoài làm gì nữa!”

A Linh bất quá là thuận miệng nói thầm một câu. Cô ở nhà họ Hạ đã nhiều năm, rất quen thuộc cô gái Ôn Hinh này, mà người nhà họ Hạ trên cơ bản cũng không có để tâm việc cô gái này ngông nghênh ra dáng cô chủ.

“Vậy, cô có thấy Tiểu Thiển không?”

“Cô ấy ư? Hình như đêm nay không có trở về, cũng không biết cậu chủ Duệ chấm cô ta ở điểm nào nữa!”

“Ồ!”

Ôn Hinh mất mát lên tiếng, ánh mắt loé sáng không rõ.

————

Bệnh viện.

Tề Diệu nằm trên giường, cánh tay và chân đều đã được bó bột. Khuôn mặt tuấn tú bầm dập, cơ bản nhìn không ra diện mạo vốn có.

Mặt Hạ Minh Duệ tuy không thê thảm như vậy nhưng cũng không đến nỗi nhìn không ra.

Lâm Thiển Y đứng ở một bên, nhìn chân Tề Diệu bị treo lên cao, trong mắt có chút không đành lòng.

“Em đi làm thủ tục nhập viện đi, anh không đem tiền theo. Đêm nay ra ngoài vội nên cái gì cũng không mang theo, em đi đi!”

Hạ Minh Duệ dặn dò Lâm Thiển Y đang đứng ở bên.

Lâm Thiển Y trợn trừng mắt, người là anh đánh đúng không? Vì cớ gì cô phải đi đóng tiền viện phí? Thế nhưng nghĩ lại người nọ là Tề Diệu, cô cũng không dây dưa, liền đi ra ngoài làm thủ tục.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tề Diệu cùng Hạ Minh Duệ.

Trong không khí lưu động mùi thuốc súng nồng nặc.

Thật lâu sau đó, vẫn là Tề Diệu mở miệng trước.

“Anh yêu cô ấy ư?”

Hạ Minh Duệ mím môi, con ngươi đen nhánh dao động, không biết đang nghĩ gì.

“Cực kỳ khó trả lời sao?”

“Hay là anh đang do dự? Hay anh căn bản không yêu cô ấy? Chẳng qua là không thích người khác đoạt đồ của anh?”

Thật lâu sau, Hạ Minh Duệ rốt cuộc mở miệng. Đôi mắt thâm trầm của anh nhìn chằm chằm Tề Diệu như muốn tìm tòi nghiên cứu gì đó.

“Anh yêu cô ấy!”

Lời này không phải là hỏi mà là khẳng định.

Tề Diệu cười khổ.

“Đúng, tôi yêu cô ấy!”

Nhưng mà cô lại không yêu anh.

Tề Diệu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nếu anh không yêu thì hãy buông tay đi!”

“Cô ấy là của tôi. Nếu có một ngày tôi chán ghét cô ấy, tự nhiên sẽ lựa chọn buông tay!”

Cách nói của Hạ Minh Duệ khiến cho trong lòng Tề Diệu cực kỳ khó chịu. Nếu không phải anh hiện không thể động đậy được, anh thật muốn nhảy lên đánh cho tên này một trận, đương nhiên đánh được hay không thì đó lại là chuyện khác rồi.

Một hồi lâu, Tề Diệu cũng chỉ có thể hung tợn cảnh cáo.

“Nếu anh đối với cô ấy không tốt, tôi sẽ đoạt cô ấy về, dẫn cô ấy đi thật xa, mang cô ấy đến một nơi anh vĩnh viễn cũng không thể tìm thấy!”

Đây là giới hạn nhẫn nhịn của anh.

Nếu không vì Lâm Thiển Y yêu anh ta, anh sẽ không chút do dự mang cô rời đi.

Nhưng mà anh cũng hiểu rõ, nếu như Lâm Thiển Y không thể chết tâm đối với người đàn ông trước mắt này, cho dù như thế nào anh cũng không thể dẫn cô đi.

Cũng là vì biết rõ cho nên mới lựa chọn không can thiệp.

“Anh không có cơ hội như vậy đâu!”

Hạ Minh Duệ lạnh lùng liếc Tề Diệu một cái. Mặc dù cực kỳ chán ghét việc Lâm Thiển Y tiếp xúc với người đàn ông khác, nhưng Tề Diệu không phải một người đàn ông nhân lúc người ta gặp khó khăn mà lợi dụng. Về điểm ấy anh vẫn tương đối hài lòng, nếu không thì thương tích của Tề Diệu không thể nhẹ như vậy.

Anh sẽ cho anh ta biết, trêu chọc anh không có quả ngọt để ăn đâu.

“Tốt nhất là như vậy!”

Tề Diệu lạnh lùng nhếch môi.

Thời điểm Lâm Thiển Y làm xong thủ tục nhập viện đi vào, Hạ Minh Duệ đang bắt chéo chân ngồi trên ghế, bộ dáng chán ngán. Còn Tề Diệu lại xoay đầu ra ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy trên cánh tay, trên đùi anh đều quấn băng vải, Lâm Thiển Y có chút đau lòng.

Cô tức giận đi qua ngồi bên giường, không khách khí vỗ một cái vào cánh tay còn lành lặn của Tề Diệu.

Tề Diệu phút chốc quay đầu, giận trừng mắt nhìn cô.

“Có thể dịu dàng chút không? Không biết anh là bệnh nhân à?”

“Bệnh nhân cái đầu anh đó! Đánh nhau rất vui phải không? Nếu là chê vết thương trên người chưa đủ nặng, thì tông vào tường là được. Tốt nhất là đụng cho đầu rơi máu chảy!

Tề Diệu, trước đây em còn thật sự không phát hiện ra, anh còn bản lĩnh thế này nữa? Đánh nhau đến độ mình bị thương? Lại còn bày ra cái tính tình này nữa?”

Lâm Thiển Y không khách khí cốc đầu Tề Diệu một cái.

Tề Diệu dùng tay không bị thương che đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô.

Lúc học đại học, mặc kệ Tề Diệu vì chơi bóng hay là đánh nhau mà bị thương, đều do Lâm Thiển Y xử lý vết thương. Mỗi một lần Tề Diệu bị thương, Lâm Thiển Y nhất định sẽ hung tợn quở trách anh một trận.

Đối với chuyện này, Tề Diệu đã luyện thành thói quen.

Trái lại ở một bên nhìn, Hạ Minh Duệ thấy cử chỉ thân mật giữa hai người, con ngươi tối đen dao động.

Anh không biết giữa bọn họ trải qua như thế nào, tóm lại tình cảnh này khiến anh vô cùng chói mắt.

“Chúng ta nên trở về nhà thôi!”

Hạ Minh Duệ đen mặt đứng lên, đi đến sau lưng Lâm Thiển Y, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cô.

Cảm nhận được áp lực ở sau lưng, Lâm Thiển Y sau đó mới ngẩng đầu, sắc mặt không tốt chút nào.

Tề Diệu vẫn còn ở trong bệnh viện, bảo cô cứ như vậy bỏ anh mà đi ư? Cô không làm được.

“Anh về trước đi. Đêm nay em không về!”

Giọng nói Lâm Thiển Y thản nhiên, nghe không ra vui giận.

Đối với người đàn ông này cô cũng không rõ cảm xúc của chính mình hiện giờ, càng không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Cô rõ ràng biết cô đã không thể phủ nhận việc cô yêu anh, nhưng mà cô cũng không muốn thấy anh và Ôn Hinh thân mật. Việc đó khiến cô có cảm giác chính mình là người ngoài cuộc.

Chỉ có thể một mình lo sợ, đau lòng, lại bất lực.

Lâm Thiển Y cự tuyệt khiến cho ánh mắt Hạ Minh Duệ tối sầm lại, anh có chút không cách nào khống chế cái gì đó đang dần dần nảy sinh.

Vào lúc này, điện thoại di động Hạ Minh Duệ vang lên, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, bắt máy.

“Làm sao vậy? Đã trễ thế này còn chưa ngủ?”

Giọng điệu Ôn Hinh mang theo chút trách cứ.

“Anh Duệ, anh đi đâu vậy? Em không ngủ được, vốn tính tìm anh nói chuyện phiếm, lại phát hiện anh không có ở nhà!”

“Ừ, anh ở bên ngoài có chút việc, em ngủ trước đi!”

“Anh, có phải đang ở cùng một chỗ với Tiểu Thiển không?”

Ôn Hinh do dự một chút, rốt cuộc vẫn đem chuyện muốn hỏi nói ra khỏi miệng.

Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn phía sau lưng Lâm Thiển Y, nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Vậy đêm nay anh có trở về không?”

“Không về, em tự mình ngủ trước đi. Nếu ngủ không được thì đi tìm Hạ Trí Vũ, để cho anh ấy nói chuyện với em một lát!”

“Nhưng mà, em chỉ muốn nói với anh thôi!”

Giọng nói Ôn Hinh mang theo chút làm nũng của con gái, làm cho người ta nghe xong bỗng nhiên có ý thương tiếc.

“Ngoan, đi ngủ trước đi, bên chỗ anh có chút chuyện xảy ra!”

Ôn Hinh còn muốn hỏi gì nữa nhưng lại cảm thấy bản thân quá dài dòng, đành phải rầu rĩ không vui cúp điện thoại.

Hạ Minh Duệ cúp điện thoại, Lâm Thiển Y kinh ngạc nhìn anh một cái, nghe cách nói của anh như vậy đêm nay muốn ở lại hả? Không biết như thế nào trong lòng liền có chút vui vẻ, thế nhưng nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng khi anh nói chuyện với Ôn Hinh, liền nhịn không được trong lòng chua xót.

Quả nhiên cùng là phụ nữ mà phước mỗi người lại khác nhau!

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 161 – Chương 162 – Chương 163 – Chương 164 – Chương 165 […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x