Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 162: Hợp Lực

Cô thở dài trong lòng. Đoạn đường phía sau nên đi thế nào đây.

“Em ngủ đi!”

Hạ Minh Duệ trưng ra bộ mặt đen thui, giọng nói gần như ra lệnh khiến cho Lâm Thiển Y ngẩn người.

“Tại sao?”

Cô ngủ thì Tề Diệu làm sao bây giờ? Vẫn còn đang vô nước biển nha!

“Anh trông chừng, em ngủ đi!”

Hạ Minh Duệ nghiêm mặt kéo Lâm Thiển Y lên, chính mình lại tao nhã ngồi ở bên cạnh Tề Diệu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tề Diệu một cái.

Tề Diệu nhất thời run cầm cập, cái ánh mắt gì đây chứ? Anh như thế nào lại cảm thấy sởn gai ốc vậy nè?

Thật giống như Hạ Minh Duệ muốn thừa dịp anh ngủ thiếp đi đổi thuốc để giết anh vậy!

Ánh mắt đề phòng của Tề Diệu lại chỉ đổi lấy ánh mắt hèn mọn của Hạ Minh Duệ.

Hôm sau, Lâm Thiển Y mang theo cặp mắt gấu mèo tới chỗ Hạ Trí Vũ báo cáo.

Lúc Lâm Thiển Y gõ cửa rồi vào, Hạ Trí Vũ đang chuyên tâm xử lý hồ sơ. Nhìn thấy Lâm Thiển Y đi vào đầu cũng không ngẩng lên.

Lâm Thiển Y đợi cho tới khi Hạ Trí Vũ xử lý ổn thoả hồ sơ trong tay mới tiến đến trước mặt anh.

“Tổng giám đốc, có chuyện gì cần tôi giúp không?”

“Ừ, cô trước tiên đi xuống dưới mua cho tôi bữa sáng, mua loại bánh rồng nhỏ. Nếu cô cũng chưa ăn thì mua thêm một phần đi!”

Không giống với Hạ Minh Duệ, Hạ Trí Vũ là một người đàn ông thành thục chăm chỉ làm việc. Anh đối với phụ nữ cực kỳ quan tâm, cực kỳ dịu dàng.

“Được!”

Lâm Thiển Y máy móc trả lời, tiện thể xoay người đi ra ngoài.

Lúc đi đến dưới lầu cô vừa vặn đụng phải Hoa Tiểu Mạn đang đi vào.

Lâm Thiển Y nhíu nhíu mày, quyết định lách người đi qua.

Thế nào cũng chưa từng nghĩ tới Hoa Tiểu Mạn cư nhiên chỉ mấy bước đã chắn trước mặt Lâm Thiển Y, bộ dáng kiêu ngạo nhìn cô.

Lâm Thiển Y vốn là cúi đầu đi đường, không muốn cùng Hoa Tiểu Mạn xảy ra tranh chấp không hay ở chỗ này.

“Thật sự là không nghĩ tới, sau khi Hứa Hạo Trạch không cần cô, cô lại quyến rũ được cậu ấm Hạ Minh Duệ! Thật đúng là nhìn không ra mà!”

“Chuyện cô nhìn không ra vẫn còn nhiều!”

Lâm Thiển Y vốn cũng không muốn gây chuyện nhưng Hoa Tiểu Mạn lại chặn cô ở ngay cửa rồi còn tính tình quái gở châm chọc khiêu khích. Huống chi cô vốn là người thẳng tính.

“Gì chứ? Có phải bây giờ có người làm chỗ dựa rồi nên mạnh miệng hơn không?”

“Tôi nói này, cô có việc thì nói, có rắm thì phóng! Tôi đang vội, cũng không rảnh đứng đây quan tâm cô!”

Lâm Thiển Y nhấc chân muốn bỏ đi lại bị Hoa Tiểu Mạn giơ tay ngăn lại.

“Lâm Thiển Y, tôi cảnh cáo cô. Đừng tưởng rằng là thư ký cho Trí Vũ thì nhân cơ hội quyến rũ anh ấy. Nói cho cô biết anh ấy hiện giờ là người đàn ông của tôi, cô không nên có những suy nghĩ lệch lạc này!”

Xuỳ!

Lâm Thiển Y khinh thường liếc cô một cái, cười lạnh.

“Thế nào? Cô đang sợ hãi ư? Có bản lĩnh thì trông coi cho thật tốt người đàn ông của cô đi! Đừng giống con chó chạy khắp nơi cắn loạn. Cô không thấy mất thể diện nhưng tôi thì có!”

Lâm Thiển Y nói xong cũng không quản sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Hoa Tiểu Mạn, lập tức đẩy cô sang một bên, đi ra ngoài.

Sau khi Lâm Thiển Y đi, chỉ còn lại Hoa Tiểu Mạn mặt mày xanh mét, trong tay còn cầm một hộp đựng thức ăn, đó là canh hầm mà sáng sớm cô dậy làm cho Hạ Trí Vũ.

Lâm Thiển Y đi không bao lâu, Ôn Hinh liền xuất hiện. Khi cô thấy Hoa Tiểu Mạn đứng ở cửa, trên mặt nở một nụ cười rực rỡ, cô như bươm bướm bay đến bên người Hoa Tiểu Mạn, khoác tay cô, ngọt ngào gọi, “Chị dâu Tiểu Mạn!”

Một tiếng chị dâu này quả thật ngọt đến tận trong lòng Hoa Tiểu Mạn, trên mặt lúc này mới khẽ cười.

“A, là Ôn Hinh à! Đi làm sao?”

“Phải đó, chị dâu làm sao vậy? Nhìn sắc mặt chị không được tốt lắm nha. Có phải tối hôm qua ngủ không ngon?”

Ôn Hinh nói xong nhìn thoáng qua phương hướng Lâm Thiển Y rời đi, lờ mờ còn có thể nhìn thấy bóng lưng cô.

“Không phải, chỉ là mới đụng phải cái cô Lâm Thiển Y kia, thật sự là xui xẻo!”

“Vậy ư! Chị dâu trước kia có quen biết cô ấy?”

Ôn Hinh giả bộ khó hiểu, vẻ mặt khờ dại nhìn Hoa Tiểu Mạn.

“Đâu chỉ quen biết!”

Nghĩ đến Lâm Thiển Y, Hoa Tiểu Mạn liền một bụng tức, bất quá cô cũng không muốn nhắc tới chuyện Hứa Hạo Trạch. Cô lại càng không muốn để cho Hạ Trí Vũ trong lòng ngột ngạt.

Cô rất không dễ dàng mới tìm được cơ hội gả cho Hạ Trí Vũ, sao cô lại có thể cho phép người khác tới phá hoại?

“Chị dâu hình như không thích Tiểu Thiển?”

Ôn Hinh đánh giá cẩn thận sắc mặt Hoa Tiểu Mạn, trên mặt cô chán ghét không chút che dấu, mắt to ngây thơ dao động.

“Hừ, thấy cô ta trong lòng chị liền khó chịu!”

“Như vậy ư? Em cũng không thích cô ta.”

Ôn Hinh chớp chớp đôi mắt mê người, có chút ngây thơ nói nhỏ.

Hoa Tiểu Mạn ngẩng đầu, trong mắt loé ra tia sáng khác thường. Cô bình tĩnh nhìn Ôn Hinh, lại phát hiện vẻ mặt tươi cười của Ôn Hinh thật mê người.

Cô tự nhận bộ dáng bản thân không kém, nhưng đứng trước mặt Ôn Hinh, cô tựa hồ chỉ là một cái lá cây làm nền.

“Chị không biết thôi, em yêu anh Duệ. Chúng em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, em ra nước ngoài 3 năm, lúc trở về thì bên người anh Duệ đã có thêm người phụ nữ tên Lâm Thiển Y đó. Cái loại cảm giác này, người chưa trải qua vĩnh viễn sẽ không biết được!”

Ôn Hinh cụp mắt, nguyên bản mắt to hồn nhiên nhiễm một tầng ưu thương.

Anh Duệ nói Tiểu Thiển là vị hôn thê của anh ấy, nhưng mà cô yêu anh!

Nói như vậy xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hinh chảy xuống hai dòng nước mắt trong suốt, nhìn rất đáng yêu dễ thương. Cô như vậy khiến cho Hoa Tiểu Mạn bản thân là phụ nữ cũng không cách nào sản sinh ghen tuông gì trong lòng, có cũng chỉ là sự đồng tình.

Hoa Tiểu Mạn thấy thế yêu thương vỗ vỗ sau lưng Ôn Hinh.

“Ôn Hinh, yêu một người thì phải theo đuổi. Em như vậy Hạ Minh Duệ vĩnh viễn sẽ không trở lại bên em, ngược lại lại bị người phụ nữ Lâm Thiển Y kia cướp đi!”

Hoa Tiểu Mạn lòng đầy căm phẫn nói. Giờ phút này Ôn Hinh nhu nhược khiến cho cô có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Nhưng mà em phải làm thế nào thì anh Duệ mới có thể trở lại bên cạnh em?”

Ôn Hinh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên, thẳng tắp nhìn Hoa Tiểu Mạn, trong mắt cô có tuyệt vọng, có bi thương càng có một chút cảm xúc mà Hoa Tiểu Mạn không hiểu rõ. Có điều những chuyện này không quan trọng, quan trọng là… cô phải khiến Ôn Hinh đứng cùng một chiến tuyến với mình, chỉ cần đuổi Lâm Thiển Y đi, như vậy mọi chuyện đều tốt đẹp.

“Đừng sợ, chị sẽ giúp em!”

Hoa Tiểu Mạn giống như người chị gái dịu dàng, quan tâm thay Ôn Hinh lau khô nước mắt trên mặt!

“Đi thôi, chị phải lên đưa bữa sáng cho Trí Vũ. Đúng rồi, Ôn Hinh, em ăn chưa? Nếu chưa thì cùng tới ăn đi!”

“Chưa ăn, tối hôm qua anh Duệ cả đêm không về, em ăn không vô!”

“Cái gì? Anh ta vì sao không về?”

Hoa Tiểu Mạn kinh ngạc hỏi, khó hiểu nhìn về phía Ôn Hinh.

Ôn Hinh mím môi, có chút uỷ khuất. Cô yếu ớt liếc Hoa Tiểu Mạn một cái, vô cùng đau thương nói.

“Không biết, nhưng mà tối hôm qua Lâm Thiển Y cũng không có trở về!”

Hoa Tiểu Mạn lôi kéo tay Ôn Hinh, vẻ mặt thâm trầm.

“Lâm Thiển Y cái người đàn bà đáng ghét này! Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đuổi ả ra ngoài!”

“Nhưng mà làm như vậy thật sự được chứ?”

Ôn Hinh tựa hồ có chút không đành lòng, ngước khuôn mặt nước mắt lưng tròng nhìn vẻ mặt âm trầm của Hoa Tiểu Mạn.

Hoa Tiểu Mạn dừng bước, bất đắc dĩ nhìn Ôn Hinh liếc mắt một cái.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 161 – Chương 162 – Chương 163 – Chương 164 – Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x