Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 182: Anh Nhớ Em

Ôn Uyển Thiến tức giận tới nỗi ngực phập phồng lên xuống rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Bà cẩn thận nghĩ lại, điều này cũng đúng.

“Có điều, con à, Hạ Minh Duệ không thể không trở ngại, dù sao ba năm trước đây…”

Con ngươi như nước của Ôn Uyển Thiến loé lên, thoáng hiện thoáng ẩn sự âm ngoan, có thông minh lại có tài thì thế nào? Xuất sắc như Hạ Minh Tứ kết quả không phải cũng chết trẻ sao?

“Những chuyện này con đều đã biết rồi mẹ. Con sẽ không để cho người ta đoạt được những thứ mà chúng ta phải khổ cực lắm mới có được, cho dù người đó có là em trai con cũng không được!”

“Ừ, con có thể nghĩ như vậy thì mẹ an tâm rồi. Mẹ phải về chuẩn bị cơm chiều đây, nhớ rõ buổi tối phải trở về cùng ăn cơm đó!”

“Dạ, mẹ đi đường cẩn thận!”

Hạ Trí Vũ vẫy tay với Ôn Uyển Thiến, khoé miệng thoáng hiện nụ cười nhẹ tao nhã.

Sau khi Ôn Uyển Thiến rời đi, Hạ Trí Vũ mới thu hồi nụ cười nơi khoé miệng kia, cả người lại trở nên sắc bén, quanh thân tản ra sự nguy hiểm. Mặc kệ là ai, muốn chiếm đoạt thứ mà anh phải khổ cực có được, tuyệt đối không thể.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Rất nhanh buổi tối đã đến. Vừa khéo hôm nay Lâm Thiển Y cũng xuất viện.

Khi Hạ Minh Duệ dẫn Lâm Thiển Y trở về nhà họ Hạ, Ôn Hinh đang ngồi trong phòng khách uống cà phê.

Khi thấy Hạ Minh Duệ trở về cô vui mừng đặt ly cà phê xuống, đang chuẩn bị chạy vội tới mới phát hiện Lâm Thiển Y đi sau lưng anh.

Động tác muốn bổ nhào tới của Ôn Hinh ngừng lại một chút, ánh mắt cô ngay lập tức biến đổi, cuối cùng lại khôi phục bộ dáng ngây thơ thường ngày. Cô ngọt ngào gọi một tiếng.

“Anh Duệ, anh về rồi. Tiểu Thiển, chúc mừng cô xuất viện nha!”

Lâm Thiển Y nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ôn Hinh một cái, chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

“Các người nói chuyện đi, tôi lên lầu trước!”

Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía phòng ngủ Hạ Minh Duệ, thậm chí ánh mắt cũng không lưu lại cho Ôn Hinh một cái, chỉ chừa cho hai người bọn họ một bóng lưng nặng nề cô đơn.

Nhìn Lâm Thiển Y như thế này, con ngươi đen nhánh của Hạ Minh Duệ dao động.

“Anh Duệ! Có phải Ôn Hinh nói sai gì rồi không? Tiểu Thiển hình như không được vui?”

Ôn Hinh nhìn về hướng Lâm Thiển Y rời đi, từ từ chu miệng nhỏ lên, vẻ mặt không biết làm sao.

“Được rồi, chuyện này không liên quan tới em!”

Hạ Minh Duệ nắm bả vai Ôn Hinh, kéo cô đến trên ghế sofa ngồi xuống. Tại góc khuất Hạ Minh Duệ không thấy được, trong mắt Ôn Hinh chợt loé lên sự ngoan độc.

“Anh Duệ, Tiểu Thiển có phải chán ghét Ôn Hinh không? Nếu Ôn Hinh làm chuyện gì không tốt, em sẽ thay đổi, thật đó!”

Ôn Hinh chớp đôi mắt ngây thơ, nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Hạ Minh Duệ. Khuôn mặt vạn người mê của người đàn ông này luôn luôn vào những lúc cô không chú ý mà hấp dẫn cô.

“Làm sao có thể? Ôn Hinh nhà chúng ta đáng yêu như vậy, cô ấy sao lại không thích em chứ?”

Hạ Minh Duệ quay sang, cưng chìu nhéo đôi má Ôn Hinh. Ôn Hinh cười ngọt ngào, xinh đẹp nhăn mũi nhỏ của mình lại, bộ dáng kia có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.

“Được rồi, em ở đây nhé, anh lên thay đồ!”

“Dạ!”

Ôn Hinh ngoan ngoãn lên tiếng, mắt to chỉ biết chăm chú nhìn bóng dáng Hạ Minh Duệ lên lầu.

Lâm Thiển Y như thế nào lại xuất viện chứ? Thời gian cô ta không có ở đây, anh Duệ liền là của một mình cô. Hiện tại cô ta trở lại, trong lòng không hiểu sao lại bắt đầu thấy không thoải mái.

Cô không thích bất luận người nào tiếp cận anh Duệ, điều này khiến cho cô ghen tị đến phát cuồng.

Chỉ là bọn họ quen biết nhau bao lâu? Cô từ nhỏ đã cùng anh Duệ lớn lên, tuy trong khoảng thời gian đó có xảy ra một chút chuyện không thoải mái, nhưng mà tâm ý của anh không thay đổi, cô cũng tin tưởng trong lòng anh Duệ vẫn có cô, nếu không thì anh cũng sẽ không khẩn trương vì cô như vậy.

Về phần Lâm Thiển Y…

Lâm Thiển Y về đến nhà chuyện đầu tiên đó là chạy lên lầu tắm nước nóng, lúc này mới cảm thấy cả người sảng khoái một chút.

Tắm rửa xong, cô mặc áo choàng tắm, liền cảm giác phía sau lưng có một đôi tay ấm áp. Động tác Lâm Thiển Y cứng đờ, cái tay kia rất quen thuộc mà không thành thật bắt đầu di chuyển.

Lâm Thiển Y không khách khí đem cái tay đang làm loạn kia đẩy ra, nhưng mà cái tay kia lại mặt dày mày dạn quấn trở về.

Bên tai là giọng nói quen thuộc mà say lòng người của anh.

“Y Nhi, anh nhớ em!”

Lâm Thiển Y chỉ cảm thấy da đầu tê rần, bên tai vì hơi thở của anh mà trở nên tê dại, nháy mắt đã lan ra toàn thân. Ngay lúc cái tay kia ôm lấy nơi mà cô không phòng bị, cô lại càng trở nên mềm nhũn trong ngực anh.

Chuyện này khiến cho cô cảm thấy thẹn, cũng không biết hay là do xấu hổ, mang tai ửng hồng rồi lan tràn ra khắp toàn thân. Cô buồn bực mở miệng.

“Lấy tay bẩn thỉu của anh ra!”

“Y Nhi!”

Lại là cách gọi chết tiệt này. Cô đã quen người khác gọi cô là Tiểu Thiển hoặc là Thiển Thiển, trừ bỏ người nhà của mình, người khác cũng không gọi cô là Tiểu Y hay Y Nhi, cũng chỉ có người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận này thôi.

Lâm Thiển Y giãy dụa phản kháng nhưng vẫn bị người đàn ông ở sau lưng bế bổng lên. Thân thể đột nhiên nhẹ khiến cho cô hoảng sợ mà kêu một tiếng, sau đó cả người như đang cưỡi mây được anh bế đến trên giường.

Phản kháng của cô cho tới bây giờ đều là bất lực như thế, chỉ cần người đàn ông này muốn, cô không thể tránh né. Cuối cùng Lâm Thiển Y bất đắc dĩ thở dài một hơi, suy sụp nhắm mắt lại, chỉ còn lại lông mi dày rung lên xuống, biểu hiện nội tâm bối rối cùng không nỡ của cô.

“Y Nhi, Y Nhi!”

Hạ Minh Duệ vừa hôn môi cô vừa thâm tình gọi.

Lâm Thiển Y bị anh gọi như thế trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, giống như cái tên mà anh đang thâm tình gọi kia chính là bảo bối quan trọng nhất trong lòng anh vậy. Thế nhưng lý trí nói cho cô biết, cô không phải.

Toàn bộ chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Cũng không biết qua bao lâu, sau khi Hạ Minh Duệ rốt cuộc thoả mãn phóng thích chính mình trong cơ thể cô, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, quyến luyến vùi đầu mình vào trước ngực cô. Cô thậm chí có thể nghe được tiếng trái tim kiên cường của mình đập nhanh lợi hại.

“Y Nhi, đừng rời khỏi anh có được hay không?”

Giọng nói yếu ớt của Hạ Minh Duệ giống như đứa bé vang vọng nơi tim cô, toàn thân Lâm Thiển Y run lên, không dám tin trừng lớn mắt. Anh, đây là đang cầu xin cô sao?

Cô cho tới bây giờ cũng không biết Hạ Minh Duệ còn có một mặt yếu ớt như vậy. Cô gặp qua anh xinh đẹp tà khí, cũng gặp qua anh lãnh khốc vô tình, càng gặp qua anh khí phách cao ngạo, nhưng mà hiện tại đang xảy ra chuyện gì vậy?

Lâm Thiển Y vẫn còn đang đắm chìm trong rung động do anh mang lại, nhưng mà sự trầm mặc của cô lại khiến cho trái tim Hạ Minh Duệ trống trải. Thật lâu không có được câu trả lời, không khỏi nhổm người dậy từ trên người Lâm Thiển Y.

Con ngươi tối đen thâm thuý như bầu trời đêm vô tận trầm lắng nhìn cô.

Có chút ai oán, có chút uỷ khuất, cuối cùng toàn bộ lại hoá thành một loại tàn bạo chiếm hữu.

Lâm Thiển Y còn không kịp phản ứng đã bị người đàn ông kia lật người lại, sau đó từ phía sau nặng nề tiến vào.

Cô gọi thầm, cô mắng, toàn bộ đều bị động tác mãnh liệt của người đàn ông kia gắt gao ngăn chặn.

Có điều lúc này không giống như trước kia, mặc dù động tác Hạ Minh Duệ khó tránh thô bạo, nhưng mà trong sự thô bạo lúc này cũng mang theo chút cẩn thận, không giống như trước kia khiến cô bị thương.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 181 – Chương 182 – Chương 183 – Chương 184 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: