Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 183: Xứng Đôi

Mà Hạ Minh Duệ giống như chưa được thoả mãn, muốn cô một lần lại một lần, mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ngay sau đó là giọng nói mềm mại dò xét của Ôn Hinh.

“Anh Duệ? Tiểu Thiển? Hai người đang làm gì vậy? Mau xuống ăn cơm đi. Chú cùng anh Vũ đã về rồi, đang chờ hai người đó!”

Hạ Minh Duệ thở hổn hển, từ trước người Lâm Thiển Y ngẩng đầu lên.

Anh nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Thiển Y một cái, trong mắt là ý cười không tan được. Lâm Thiển Y hung hăng lườm anh một cái, toàn thân trắng nõn nà giống như trứng tôm bị nấu chín.

“Biết rồi, bọn anh xuống liền!”

Giọng nói rõ ràng mang theo tiếng thở nhẹ của Hạ Minh Duệ từ bên trong truyền ra, Ôn Hinh hồ nghi đem đầu tiến sát cạnh cửa, nhưng mà động tĩnh gì cũng không nghe được, cặp mắt tối đen trong suốt như lưu ly của cô mở to chớp chớp, ẩn hiện sự âm trầm.

Khi Hạ Minh Duệ ôm cả người Lâm Thiển Y đẩy cửa ra mới phát hiện Ôn Hinh vẫn đang đứng bên cạnh cửa.

Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức mỉm cười ngọt ngào.

“Anh Duệ, Tiểu Thiển, mau xuống dùng cơm thôi, đồ ăn nguội mất!”

“Ừ, đi thôi!”

Hạ Minh Duệ nhàn nhạt lên tiếng, kéo Lâm Thiển Y đi xuống lầu. Ôn Hinh đi sau lưng bọn họ, trong mắt hiện lên sự ghen ghét.

Lúc này Hạ Minh Duệ đã đổi sang một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, rất hợp với khuôn mặt góc cạnh như củ ấu tự nhiên của anh, quả thật rất đẹp trai. Hạ Minh Duệ chính là người đàn ông mà cho dù mặc quần áo màu gì cũng đều rất đẹp.

Lại thêm thân hình anh cao lớn rắn rỏi đúng là móc treo quần áo trời sinh, khiến cho người ta không tìm ra được chút tỳ vết nào.

Giờ phút này trên mặt anh treo một nụ cười cưng chìu thoả mãn, khiến cho Ôn Hinh giận tới ứa gan. Mà càng khiến cho cô ghen ghét tới phát cuồng là, người phụ nữ Lâm Thiển Y kia hai má ửng hồng, một đôi mắt trong suốt lấp lánh, nét xuân dập dờn dao động, không cần nghĩ cũng biết bọn họ vừa làm cái chuyện tốt đẹp gì rồi.

Hơn nữa Lâm Thiển Y cũng mặc một chiếc váy dài bằng cotton màu trắng, làm tôn lên dáng người lung linh của cô, nhất là gương mặt như hoa sen nước của Lâm Thiển Y, khiến cô giống như tiên nữ từ trong rừng xuất hiện trong buổi ban mai, là nét tự nhiên tươi mát đến vậy. Hai người đứng cùng một chỗ lại xứng đôi như vậy.

Cô ta không nên xuất hiện ở đây, càng không nên đứng ở bên cạnh anh Duệ. Vị trí bên cạnh anh Duệ là của cô, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, ai cũng đừng hòng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Hinh giờ phút này âm u, mãi đến khi hai người kia ngồi vào chỗ mới dịu đi một chút.

“Ôn Hinh a, thất thần gì vậy? Lại đây, ngồi cạnh cô!”

Ôn Uyển Thiến không biến sắc lườm Hạ Minh Duệ cùng Lâm Thiển Y vừa cùng nhau ngồi xuống, đối với Ôn Hinh sắc mặt rõ ràng không được tự nhiên đứng sau lưng bọn họ lên tiếng gọi.

“Dạ, cô!”

Ôn Hinh ngọt ngào cười, tao nhã bước đến bên cạnh Ôn Uyển Thiến ngồi xuống.

Một bàn mọi người bình tĩnh dùng cơm, xem ra khá là vui vẻ hoà thuận. Cơm ăn được một nửa, Ôn Uyển Thiến buông đũa xuống, đưa mắt nhìn sang Hạ Minh Duệ.

“Minh Duệ à, dì có chút chuyện muốn hỏi con?”

Vừa vặn lúc này Hạ Minh Duệ cũng ăn no, anh tao nhã rút một tờ khăn giấy lau miệng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn không ra vui giận.

“Dì có chuyện gì thì cứ hỏi đi!”

“Minh Duệ à, con có biết công ty Minh Thiên không?”

“Minh Thiên? Là ông ty Minh Thiên mới thành lập gần đây, thực lực rất mạnh sao?”

Hạ Minh Duệ không sao cả hỏi, bộ dáng không chút nào để tâm.

Chỉ là anh nhìn ánh mắt đen nhánh của Ôn Uyển Thiến, con ngươi thâm sâu cất giấu sự sắc bén, khiến người ta khó phát hiện ra.

“Phải đó!”

Đồng thời, Ôn Uyển Thiến cũng không dấu vết quan sát sắc mặt Hạ Minh Duệ, nhưng mà bà thất vọng rồi, trên mặt Hạ Minh Duệ vĩnh viễn đều treo một nụ cười bất cần đời cùng xa cách.

“Dì, sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

Hạ Minh Duệ như cười như không nhìn bà một cái, sau đó tao nhã gắp một miếng cá bỏ vào trong chén của Lâm Thiển Y.

Lâm Thiển Y bị Hạ Minh Duệ đột ngột dịu dàng như vậy làm mặt đỏ bừng, ngược lại Ôn Hinh oán hận liếc cô một cái.

“À, dì chỉ muốn hỏi con, con cùng Tổng giám đốc mới nhậm chức của Minh Thiên có quen biết không?”

Ôn Uyển Thiến nói tới đây, không chỉ là Ôn Uyển Thiến mà ngay cả Hạ Trí Vũ cùng Hạ Tử Ngang đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Minh Duệ.

Đồng thời đối mặt cùng lúc nhiều ánh mắt như vậy, Hạ Minh Duệ vẫn như cũ không đổi sắc mặt, cực kỳ không sao cả nhún vai, bộ dáng chán đến chết.

“Người nào? Không biết!”

Nói xong lại đưa mắt nhìn sang Lâm Thiển Y đang im lặng ăn cơm, dường như căn bản là không để tâm, giống như là chẳng đem chuyện mà Ôn Uyển Thiến nói để trong lòng.

“Nếu dì nói Tổng giám đốc mới nhậm chức của Minh Thiên là Lộ Phi, con hẳn là không xa lạ chứ?”

“Dì điều tra tôi và người bên cạnh tôi ư?”

Bây giờ Hạ Minh Duệ trực tiếp đón nhận ánh mắt của Ôn Uyển Thiến, ánh mắt u ám thâm trầm của anh khiến cho người ta nhìn không thấy đáy.

“À…, không phải vậy, con cũng biết công ty Minh Thiên dạo gần đây luôn gây trở ngại với tập đoàn Hạ thị. Cho nên dì cho người điều tra tư liệu về Lộ Phi, mới biết được anh ta từng là nhân viên của con!”

“Chuyện này tôi cũng không biết. Dì cũng biết tôi đối với chuyện của công ty đều không có chút hứng thú gì, chuyện này hỏi anh hai thì có vẻ thích hợp hơn.”

Hạ Minh Duệ ý cười nhẹ nhàng, ánh mắt đen kịt, làm cho người ta đoán không ra lời anh nói là thật hay giả.

“Ha ha, không phải, dì chỉ muốn hỏi một chút xem con có biết Lộ Phi như thế nào không thôi, anh ta không phải là nhân viên con sao? Làm sao có thể đột nhiên thành Tổng giám đốc Minh Thiên?”

Ôn Uyển Thiến cười ôn hoà, đối với sự vô lý của Hạ Minh Duệ cũng không để bụng.

“À, chuyện này tôi thật không biết, có điều Lộ Phi đã từng là nhân viên công ty tôi là thật, mà chúng tôi trước đó cũng quen biết, quan hệ cũng không tệ lắm. Còn vì sao anh ta lại trở thành Tổng giám đốc Minh Thiên thì tôi thật sự không biết!”

Hạ Minh Duệ nhún vai, vẻ mặt vô tội, điều này làm cho Ôn Uyển Thiến có một loại cảm giác như đánh vào hư không.

“Duệ, quan hệ của hai người đã không tệ, chẳng lẽ em lại hoàn toàn không biết gì về Lộ Phi này sao?”

Ánh mắt thâm thuý của Hạ Trí Vũ tập trung trên người Hạ Minh Duệ, dường như muốn đem người nhìn thấu.

“Anh hai, em trai anh là người như thế nào chẳng lẽ anh không biết? Tôi quen biết bạn bè chỉ dừng lại ở việc vui chơi mà thôi, ăn ăn uống uống, đi bar, quen gái đẹp, còn về thân phận bối cảnh tôi luôn không hỏi qua. Chỉ cần chơi vui thì là bạn tốt, anh em tốt. Còn nếu mà nói thực thì tôi cũng biết một chút, tên Lộ Phi kia thích gái đẹp, thấy gái đẹp thì rút chân ra không được.”

Hạ Minh Duệ nói dối không chớp mắt, nếu Lộ Phi nghe được những lời này của anh chắc là tức đến chịu không nổi.

Tốt xấu gì Lộ Phi người ta cũng là một chàng trai có giáo dục, thái độ đúng mực. Về phần gái đẹp? Người nào lại không thích hả? Anh sao lại trở thành thấy gái đẹp rút chân ra không được, trở thành mê gái rồi hả?

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 181 – Chương 182 – Chương 183 – Chương 184 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: