Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 37: Cho Em Mượn Bờ Vai Để Dựa

Lâm Thiển Y cầm áo sơ mi của Hạ Minh Duệ trong tay, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Cô cũng không phải là gì của anh, dựa vào cái gì mà kêu cô đi giặt?

“Anh, anh, anh, chuyện đêm hôm đó là ngoài ý muốn!”

Hạ Minh Duệ có chút buồn cười nhìn Lâm Thiển Y đang cứng cổ cãi, gương mặt nhỏ đỏ lựng nhìn mình chằm chằm không phục, thờ ơ nói.

“Ồ, phải không? Mau đem áo đi giặt trước đi, chút nữa tôi còn muốn mặc đi ra ngoài!”

Tiếp đó Hạ Minh Duệ ý vị thâm trường trừng mắt nhìn cô, tiếp tục nói.

“Hay là cô hi vọng tôi đi ra ngoài với bộ dạng này?”

“Anh đi chết đi!”

Lâm Thiển Y oán hận quay đầu đi, định bụng không muốn nhìn tới gương mặt như đòi nợ của Hạ Minh Duệ. Anh ta mặc hay không mặc đồ liên quan gì đến cô? Thế nhưng sao cô lại cầm áo của anh đi thẳng về phía toilet? Cũng may lầu 11 không có người khác, nếu không cô sẽ xấu hổ vô cùng.

Lúc cô đem áo đã giặt sạch sẽ và sấy khô quay lại, tiếp đón cô là ánh mắt như cười như không của Hạ Minh Duệ. Lâm Thiển Y nén một bụng tức giận không có chỗ xả, chỉ đành oán hận vứt áo trước mặt Hạ Minh Duệ, sau đó đem chồng tài liệu đập cái ầm ở trên bàn của anh. Cô nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Đây là tư liệu mà Tổng giám đốc ngài muốn!”

Hạ Minh Duệ thản nhiên lướt qua, ngay cả lật lên xem cũng không lật, trực tiếp nói.

“Đặt tạm ở đây đi, nhớ buổi chiều lúc tan sở quay lại lấy!”

Lấy cái chày gỗ anh ah!

“Được!”

Lâm Thiển Y cố gắng nở nụ cười nhẹ, sau đó quay người như chạy trốn biến mất trước mặt Hạ Minh Duệ.

Mãi đến khi bóng hình xinh đẹp tinh lệ biến mất không còn thấy nữa, Hạ Minh Duệ mới thu ánh nhìn, tiếp tục công việc đang dở tay. Đồng thời anh cũng nhìn sơ qua tài liệu của Lâm Thiển Y. Nét chữ thanh thanh xinh đẹp, tài liệu làm cũng ngắn gọn dễ hiểu, tổng thể mà nói cũng không tệ lắm!

Lâm Thiển Y vội vàng quay về phòng làm việc của mình, vừa đặt mông ngồi xuống ghế liền vớ lấy ly nước trên bàn uống ừng ực!

Sau cùng cô lấy tay lau nước trên khóe miệng, trong lòng tức giận bất bình, thật là một tên khó ưa! Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ! Không phải chỉ ngủ với một người đàn ông thôi sao, thế nhưng người đàn ông này lại là lãnh đạo trực tiếp của cô!

Loại xác suất này so với trúng xổ số còn khiến người ta khó tin, thật là như đang chiêm bao vậy. Nhưng mà đây lại là chuyện thực tế đã xảy ra, cũng may chết hay không cũng chỉ là thua trong tay Tổng giám đốc.

“Tiểu Thiển, cậu không sao chứ?”

Trần Hi nhìn sắc mặt Lâm Thiển Y, cẩn thận hỏi.

“Không, không sao!”

Buồn cười, cô thì có thể có chuyện gì chứ? Không có việc gì mới là lạ! Cô muốn khóc á, đây là chuyện gì thế này, mà loại chuyện này lại không thể đem ra nói rõ ràng được, thật là có khổ mà không nói nên lời!

“Thật không? Tớ thấy sắc mặt của cậu không được tốt!”

Trần Hi có chút lo lắng.

“Không sao, có thể do tối qua ngủ không ngon thôi!”

Lâm Thiển Y nói dối không đỏ mặt.

Buổi trưa Lâm Thiển Y cuối cùng cũng chạy đến quán cà phê của Tề Diệu. Quán cà phê của Tề Diệu trang hoàng đơn giản, âm nhạc nhẹ càng khiến nó có cảm giác sang trọng, là nơi nghỉ trưa tốt nhất.

Bình thường lúc có khách hàng Lâm Thiển Y liền giúp tiếp khách, lúc không có khách cô dứt khoát ngồi một bên hưởng thụ ánh nắng mặt trời, ngẩn người nhìn đoàn người qua qua lại lại bên ngoài cửa sổ.

Lúc trước, Hứa Hạo Trạch thỉnh thoảng mới ghé qua tìm Lâm Thiển Y cùng ăn trưa, bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô thật quá khờ khạo. Người đàn ông đó rất lâu đã không còn muốn bên cạnh cô rồi, bản thân lại còn ngu ngốc cho rằng anh ta thực sự rất bận. Có lẽ lúc đó anh ta đang bận ở bên niềm vui mới chăng?

Lâm Thiển Y khuấy khuấy ly trà sữa trong tay, có chút ngẩn ngơ. Bóng dáng quen thuộc trong quán nước giải khát đối diện làm động tác của cô ngừng lại.

Ánh mắt có chút chua xót, Lâm Thiển Y nhìn chằm chằm phía đối diện. Cách hai tấm cửa kính, cô vẫn có thể thấy rõ ràng vẻ cưng chiều và bao dung trên mặt người đàn ông kia. Chẳng bao lâu trước đây, người được anh nâng niu trong lòng bàn tay chính là cô.

Anh cẩn thận kéo ghế ra, đỡ cô gái bên cạnh ngồi xuống đàng hoàng, động tác cẩn thận giống như xem cô gái đó là con búp bê sứ dễ vỡ vậy.

Haha, đây chính là người đàn ông mà cô đã từng yêu, từng cho rằng tương lai sẽ có một ngày kết hôn cùng anh. Tất cả những thứ này như kim châm đâm sâu vào đôi mắt cô.

Cách một con đường, Lâm Thiển Y nhìn chằm chằm đôi trai gái trước mặt, trong lòng không biết có cảm giác gì. Ngay cả Tề Diệu tới phía sau cô lúc nào, cô cũng không phát hiện.

“Thế nào? Đau lòng sao?”

Giọng nói trào phúng pha chút lo lắng từ phía sau cất lên. Lâm Thiển Y bỗng dưng rùng mình, tay run lên, trà sữa đang cầm trong tay văng tung tóe. Cô hít sâu một hơi, nhảy dựng ra khỏi ghế, cố gắng giũ giũ tay. Mãi đến khi cảm giác bỏng rát kia biến mất, cô mới ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn Tề Diệu với vẻ mặt ấm áp đang cười kia.

“Anh đi cũng không phát ra tiếng ư? Chào hỏi một câu chết hay sao? Ban ngày ban mặt, người dọa người còn có thể chết anh biết không?”

Lâm Thiển Y nổi cáu như con sư tử con, phun một trận ào ào trước mặt Tề Diệu. Sắc mặt Tề Diệu không hiểu nhìn đối phương, nhẹ nhàng hỏi.

“Em khóc à?”

“Cái rắm! Mắt nào của anh thấy bà đây khóc?”

Lâm Thiển Y chớp mắt, đưa tay sờ thử, khô mà. Tên Tề Diệu này rõ ràng muốn chọc điên cô!

“Không cần che giấu, muốn khóc thì cứ khóc, cũng không ai cười em. Này, bờ vai anh lúc nào cũng dành cho em, khi nào muốn dựa cứ tới tìm anh!”

Trên mặt Tề Diệu lộ ra nụ cười bất cần đời, ngón tay chỉ chỉ vào bả vai mình.

“Xì, tin được anh mới lạ! Vẫn là để dành cho vợ tương lai của anh đi, mắc công về sau lại có người nói em làm lỡ thanh xuân, em không gánh nổi trách nhiệm này đâu!”

Lâm Thiển Y bĩu môi, đối với hành động tự đề bạt mình của Tề Diệu chỉ cười nhạt. Cô cũng không phải không có ai theo! Hừ Hừ!

“Thật không? Thế sau này không ai theo, đừng có khóc chạy lại đây van xin anh lấy em nhé!”

Tề Diệu nhún vai, ánh mắt bao hàm thâm ý đột nhiên làm Lâm Thiển Y không dám nhìn thẳng, vội vàng né đi.

“Yên tâm, cô đây đang độ tuổi thanh xuân, bao nhiêu trai đẹp đang dòm ngó!”

Lâm Thiển Y kiêu ngạo ngẩng đầu xoải bước, giống như đang có rất nhiều người theo đuổi phía sau mình vậy. Chỉ là dưới ánh mắt nghiên cứu sâu xa kia của Tề Diệu, Lâm Thiển Y không khỏi hô một câu.

“Tề Diệu, em đi làm đây, có thời gian lại qua giúp anh!”

Sau đó dưới tiếng cười lớn của Tề Diệu, hốt hoảng bỏ chạy!

Anh hay lắm Tề Diệu, anh cười đi, chờ mà xem!

Quán cà phê của Tề Diệu cách chỗ Lâm Thiển Y làm không xa, đi bộ hơn 10 phút là tới rồi.

Trong văn phòng lớn, bởi vì thiếu đi một người nên không khí có vẻ nặng nề đi rất nhiều. Cả buổi chiều Lâm Thiển Y cứ ngây ngây dại dại, trong đầu toàn là cảnh tượng nhìn thấy lúc trưa. Dù sao cũng là người đàn ông mình yêu bốn năm, đó là khoảng thời gian tràn ngập tiếng cười chỉ thuộc riêng về cô và anh.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x