Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 38: Tự Chui Đầu Vào Rọ

Nghĩ tới người đàn ông đó, trong lòng cô vẫn có chút đau đớn. Lâm Thiển Y gấp lại văn bản trong tay, nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, lúc này mới nhớ ra thời điểm buổi sáng hình như Hạ Minh Duệ có nói trước khi tan sở đến văn phòng anh lấy lại tập tài liệu đã đưa trước đó.

Nghĩ tới người đàn ông Hạ Minh Duệ này, Lâm Thiển Y lại đau đầu nhức óc. Rõ ràng cô không muốn nhìn thấy anh, nhưng điểm yếu của cô vẫn nằm trong tay anh.

Mặt mày ủ rũ chào Trần Hi một tiếng, nói mình đi lấy tài liệu, sau đó dưới ánh mắt ý vị thâm trường của Trần Hi, Lâm Thiển Y lê bước chân nặng nề đi lên văn phòng Tổng giám đốc.

Mặc dù cô đã đi rất chậm rồi nhưng văn phòng Tổng giám đốc vẫn rất nhanh hiện ra trước mắt. Cho dù không có sự tình đặc biệt buổi sáng, nhưng tim Lâm Thiển Y vẫn đập nhanh như trước. Cô đứng trước cánh cửa kính văn phòng Tổng giám đốc hít thở thật sâu, cuối cùng hạ quyết tâm, đưa tay lên gõ cửa.

“Vào đi!”

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông làm mặt Lâm Thiển Y đỏ lên, không có biện pháp nha, cô lúc nào cũng cảm thấy giọng nói của người đàn ông này rất gợi cảm. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều sẽ tự động quên đi sự lạnh lùng toát ra trên người anh, hơn nữa không tự chủ được nghĩ đến buổi tối ở quán bar kia và nụ hôn bất ngờ hôm qua. Cô vỗ vỗ hai má nóng bừng của mình, buồn bực nói.

“Tổng giám đốc, tôi tới lấy tài liệu hồi sáng!”

Lúc này Hạ Minh Duệ mới ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu đang xem, lúc nhìn thấy rõ bóng người trước mặt, ý vị thâm trường nói một câu.

“À, hóa ra là cô!”

Lâm Thiển Y nghiến hai hàm răng kèn kẹt, đầu cúi thấp như muốn dán cả vào trước ngực. Anh cứ ở đó mà giả vờ đi.

Nhìn thấy Tổng giám đốc đại nhân bận rộn sau khi nói câu đó xong lại tiếp tục vùi đầu vào văn kiện, Lâm Thiển Y hít sâu một hơi, không thể không mở miệng lần nữa, nhắc lại sự tồn tại của bản thân.

“Tổng giám đốc, tôi đến lấy tài liệu buổi sáng!”

“Ừm, được!”

Hạ Minh Duệ lúc này trực tiếp khép văn kiện trong tay lại, uể oải duỗi cái lưng có chút mỏi.

Theo động tác của Hạ Minh Duệ, cổ áo bị bẻ ra, lộ ra xương quai xanh rắn chắc, nước da màu đồng sáng bóng mê người như kim châm vào mắt Lâm Thiển Y.

Cô suy tính đợi sau khi lấy được bức ảnh, đối với vị Tổng giám đốc tính tình hay thay đổi, âm tình bất định này, cô có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu! Hạ Minh Duệ là nhân vật nguy hiểm, không phải là kiểu lão bách tính nhỏ bé như cô đụng vô được! Cô rất tự biết lượng sức!

“Đẹp không?

Trong lúc Lâm Thiển Y đang kịch liệt đấu tranh, suy nghĩ làm thế nào lấy lại được bức ảnh của mình, Tổng giám đốc đại nhân trước mặt lại lên tiếng.

Cô dường như mở miệng theo quán tính.

“Đẹp!”

“Nhìn đủ chưa?”

“Chưa…”

“Thế có cần tôi cởi áo sơ mi để cô xem cho đủ không?”

Hạ Minh Duệ dẫn dắt từng bước, giọng điệu nhẹ nhàng, dường như lúc nào cũng có thể theo gió mà đi.

“Hả…”

Giọng nói bất thình lình làm Lâm Thiển Y ngẩn ra, tiếp đó liền hoàn hồn. Đồng thời khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như ăn phải hạt tiêu, hồng hồng tím tím. Ánh mắt của cô tự nhiên lại nhìn xa tới bên trong áo của người ta, cứ thế mất hồn, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác nhìn, nhìn tới mức không chớp mắt.

Lâm Thiển Y giật mình hoàn hồn, vừa rồi giống như cô trả lời theo bản năng, bây giờ mới phát hiện sự tình có gì đó không đúng.

“Á, không phải, không phải.”

Lâm Thiển Y lắc mạnh bàn tay nhỏ, cái đầu nhỏ cũng lắc lắc như trống bỏi vậy.

Trời ơi, vừa nãy cô nói cái gì vậy?

Lúc này, cô chỉ còn một cách, đó chính là xem xem có thể tìm được cái lỗ nào mà chui xuống. Cô đã mất hết đời người rồi.

Người đàn ông này cô ăn cũng ăn rồi, còn hoảng hồn cái gì!

“Cái gì không phải? Chẳng lẽ cô đến lấy tài liệu cũng có thể chảy nước miếng!”

Hạ Minh Duệ hồ nghi liếc xấp tài liệu trên bàn một cái, ánh mắt mang theo sự chế giễu.

Lâm Thiển Y chán nản, bây giờ cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hạ Minh Duệ, cái đầu nhỏ cúi thật thấp, thật là mất mặt thấy bà nội luôn. Sao cô ngay cả việc này cũng không tự khống chế được? Còn nói trai đẹp dụ người, quả nhiên không sai. Tên tuổi anh hùng một đời của cô toàn bộ đều bị hủy trong tay vị Tổng giám đốc trước mặt làm người ta đoán không được này.

Lâm Thiển Y cúi đầu, len lén đưa tay lau khóe miệng, khô mà, làm gì có nước miếng? Tên khốn kiếp này lại lừa cô, tưởng cô dễ lừa lắm sao?

Nhưng mà ở thời điểm này cô lại ngại ngùng không dám phản bác, khuôn mặt nhỏ vẫn luôn dán chặt trên ngực đỏ ửng lên. Cô chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng bừng, giống như bị người ta cho một cái tát vậy.

Cuối cùng cô chỉ có thể bất chấp, cộc lốc nói.

“Vậy, vậy tôi có thể lấy tài liệu đi chưa?”

“Ừm, được.”

Hạ Minh Duệ lười biếng đứng dậy, cầm xấp tài liệu đang đặt ở giá sách để lên bàn. Từ chỗ Lâm Thiển Y đang cúi đầu, vừa vặn trông thấy vòng eo của Hạ Minh Duệ.

Tên chết tiệt này!

Khắp nơi bày ra bộ dáng lười biếng mà phong tình kia ra để dụ dỗ, làm hủ nữ như cô làm sao chịu nổi?

Anh còn không bỏ áo sơ mi vào trong quần được sao? Không thì mặc số lớn một chút? Nếu không cũng không tới mức lộ eo ngay thắt lưng như thế.

Nhưng mà vóc dáng anh thực sự quá đẹp, bụng bằng phẳng tới mức chỉ cần thêm một chút thì sẽ trở nên mập mạp, bớt một chút lại thành mảnh mai. Lâm Thiển Y đột nhiên có suy nghĩ muốn đem người đàn ông này giấu đi.

Cái bộ dạng lười biếng của anh đến thế là cùng, ánh mắt trong đôi mi khép hờ lúc thì long lanh lúc thì lạnh lùng đã biến mất, chỉ còn vẻ chế nhạo nhàn nhạt. Cho dù là như vậy, xung quanh anh dường như cũng phảng phất một tầng hào quang nhẹ. Người đàn ông này cho dù ở đâu, duy trì tư thế nào cũng đều có thể trở thành một bức tranh danh lam thắng cảnh.

Cho dù chỉ là cử chỉ của một người bình thường cũng sẽ làm cho người ta máu nóng sôi sục! Cho dù là hành động thô lỗ nhưng do người đàn ông trước mắt làm ra cũng đương nhiên rất đẹp mắt vui tai!

Trước khi chưa đụng phải người đàn ông Hạ Minh Duệ này, cô cảm thấy Hứa Hạo Trạch cũng được xem là soái ca rồi, nhưng mà bây giờ….

Lâm Thiển Y ôm xấp tài liệu dĩ nhiên là mất hồn mất vía đi ra ngoài cửa. Khi đi gần ra tới cửa cô mới đần độn nhớ lại, bức ảnh của cô anh vẫn còn chưa đưa lại….

Lâm Thiển Y do dự một hồi cuối cùng ngừng bước, cô từ từ xoay người, khuôn mặt ửng đỏ có chút giãy dụa. Cô mở miệng thăm dò.

“Tổng giám đốc, bức ảnh của tôi anh có mang theo không?”

Mặt Lâm Thiển Y mang vẻ mong chờ, hồi hộp nhìn chằm chằm gương mặt khiến người ta thần hồn điên đảo của Hạ Minh Duệ.

“Bức ảnh nào?”

Nhìn thấy gương mặt mờ mịt của Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh.

“Chính là bức ảnh được để trong khung đó!”

“À, không nhớ rõ!”

Lâm Thiển Y có chút thất vọng, nhưng vẫn chưa mất hết hi vọng. Vì để Hạ Minh Duệ nhớ ra bức ảnh đó, cô không thể không nhắc đến sự tình ngày hôm đó.

Cô không khỏi cao giọng, âm thanh lanh lảnh biến hóa mang theo vẻ lo lắng.

“Sao anh có thể quên vậy? Bức ảnh đó đối với tôi thực sự rất quan trọng, chính là bức ảnh anh muốn tôi lấy năm ngàn vạn để đổi đó!”

Câu này vừa nói xong Lâm Thiển Y liền thấy hối hận, chỉ muốn trực tiếp tát cho mình hai cái. Cô thế này chính là vạch áo cho người xem lưng, không khỏi len lén nhìn Hạ Minh Duệ. Nói thẳng ra là xong đời rồi.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: