Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 45: Đưa Cô Đến Bệnh Viện

Việc liên quan đến Hứa Hạo Trạch cô không muốn nhiều lời, dù sao cũng là chuyện đã qua, việc cứu mẹ anh ta hoàn toàn không liên quan gì đến Hứa Hạo Trạch, cô chỉ là không muốn khiến bản thân áy náy!

“Bạn bè? Bạn bè bình thường mà khiến cô phải mượn tôi một trăm vạn để chữa bệnh?”

“Tôi, không phải như vậy đâu!”

Lâm Thiển Y luống cuống giải thích, ánh mắt thâm sâu của Hạ Minh Duệ khiến cô có chút khó xử, giọng nói có chút hốt hoảng.

“Hử? Thế thì là loại gì?”

Hạ Minh Duệ cúi người, ánh mắt như sói dường như có thể cắn nuốt người.

Hơi thở đặc biệt sạch sẽ thơm mát hương bạc hà của Hạ Minh Duệ đột nhiên tới gần, trái tim nhỏ bé của Lâm Thiển Y lại nhảy lên một nhịp, gương mặt đỏ ửng, cả người căng thẳng không biết phải làm sao, cô bối rối rồi vội vàng giải thích.

“Không phải, chúng tôi đã không còn quan hệ gì rồi.”

Cơ thể Lâm Thiển Y lùi về sau, đối với việc Hạ Minh Duệ từng bước từng bước ép sát cô, cô cảm thấy áp lực rất lớn.

“Trước đây hai người có quan hệ gì?”

Giọng nói lạnh lùng của Hạ Minh Duệ khiến Lâm Thiển Y không khỏi rét run.

“Chúng tôi thật sự không có gì, lúc còn quen anh ấy chúng tôi chưa từng làm gì. Thật đó!”

Lâm Thiển Y mở lớn đôi mắt trong veo, khẽ nhếch khóe môi, thái độ rất nghiêm túc cam đoan.

Sao cô lại đột nhiên có cảm giác như bị bắt gian vậy? Cô cười cười tự giễu, hôm nay cô là tình nhân được người ta bao, vậy thì có nhân cách gì đáng nói chứ.

“À, cô khẩn trương như thế làm gì? Không lẽ thực sự đã làm chuyện gì ám muội?”

“Sao có thể chứ?”

Lâm Thiển Y theo bản năng phản bác, nhưng nhìn thấy gương mặt như cười như không của Hạ Minh Duệ, liền biết bản thân bị lừa. Khuôn mặt nhỏ ngay lập tức đỏ bừng lên, tên chết tiệt này, còn lấy cô ra làm trò đùa!

Cô hồi phục lại tinh thần, không còn khẩn trương như trước nữa, ngược lại ngước gương mặt thanh tú nhỏ nhắn đáng thương lên thật cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ.

“Vậy, tôi có thể nghỉ phép sao?”

“Lên xe!”

Hạ Minh Duệ liếc cô một cái, tự mình lên xe còn vỗ vỗ vào ghế bên cạnh.

Lâm Thiển Y ngẩn ra, có chút mơ hồ, muốn cô lên xe làm cái gì? Cô đồng ý với bác Hứa sẽ đi bệnh viện thăm bà, cho nên cô có chút khó xử nhìn Hạ Minh Duệ, lại nhìn vào chỗ tay anh vỗ vỗ, cuối cùng cúi đầu, chân không hề nhúc nhích.

“Tôi nói lên xe! Chẳng lẽ cô nghe không hiểu tiếng người?”

Hạ Minh Duệ cất cao giọng, khẩu khí có phần nguy hiểm. Cô gái nhỏ này cư nhiên coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai?

“Nhưng mà…”

Lâm Thiển Y còn muốn giải thích thêm chút nữa, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt giết người của Hạ Minh Duệ xong liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cả mặt u ám leo lên xe.

“Ngồi cho vững!”

Hạ Minh Duệ lạnh lùng dặn dò.

“Ờ!”

Lâm Thiển Y ngoan ngoãn ngồi vững, dáng vẻ có phần ngay ngắn.

“Dây an toàn!”

Hạ Minh Duệ nghiến răng nghiến lợi, có chút hận không thể rèn sắt thành thép.

“Ờ!”

Lâm Thiển Y rụt đầu lại, thắt dây an toàn.

“Đi đâu?”

Lâm Thiển Y sửng sốt, đây là hỏi cô? Cô ngẩng đôi mắt to mờ mịt sững sờ nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng nghiêng tuấn tú của Hạ Minh Duệ, vẻ mặt như không hiểu.

“Tôi hỏi cô đi đâu?!”

Hạ Minh Duệ bị kích động tới muốn phát điên.

“Bệnh viện XX thành phố B!”

Lâm Thiển Y ngơ ngác trả lời, hoàn toàn không ý thức được Hạ Minh Duệ muốn đưa cô đi thành phố B. Anh không phải phải trở về công ty sao?

Mãi đến khi xe chạy được hơn mười mấy cây số, Lâm Thiển Y mới từ từ hồi phục tinh thần lại, tên chết tiệt này lại có thể tốt bụng như vậy? Tự mình đưa cô đi bệnh viện?

Cô có chút không dám tin nhìn chằm chằm một bên mặt Hạ Minh Duệ, mắt không chớp, dường như muốn nhìn thấu người đàn ông này, tại sao anh luôn không hành động theo lẽ thường?

Cô còn tưởng anh không cho phép cô đi bệnh viện, muốn đưa cô quay về công ty!

Người đàn ông này thỉnh thoảng nói lời tốt sẽ chết hay sao?

Thật là tiểu thụ quân* tính cách quái dị.

“Nghĩ gì đó?”

Bị một người phụ nữ nhìn chằm chằm như vậy, anh lẽ ra phải cảm thấy thích thú mới đúng, nhưng ánh mắt cô gái nhỏ kia kỳ thực quá kỳ quái, không phải ngưỡng mộ cũng không phải say đắm, việc này khiến Hạ Minh Duệ rất buồn bực.

Giọng nói đột ngột dọa Lâm Thiển Y giật mình.

Cô a một tiếng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ngồi lại ngay ngắn, hai mắt nhìn thẳng không chớp, cứ chằm chằm nhìn con đường ngoằn nghoèo quanh co phía trước.

Bị hành động này của cô làm buồn cười, Hạ Minh Duệ khẽ nhếch miệng, dường như việc để cô ở bên cạnh mình là một lựa chọn không tồi.

Cô gái này rốt cuộc còn có bao nhiêu phương diện mình không biết?

Lúc thì dũng cảm, lời nói hành động rất to gan lớn mật, lúc thì mơ hồ xinh đẹp khiến người ta không hiểu.

Không biết vì sao, đầu óc Hạ Minh Duệ nóng bừng, cô gái nhỏ say rượu đêm đó chu môi đỏ mọng lên, khuôn mặt hơi say, đôi mắt to trong veo mang theo ánh nước mơ hồ nhìn hắn, khẽ ngâm nga, thân thể mềm mại nóng bỏng đến tận bây giờ vẫn khiến anh nhớ kỹ hương vị đó.

Nghĩ tới cô gái nhỏ này đã ký vào hợp đồng bán thân, hiện tại hoàn toàn thuộc về mình, lúc này vẻ lo lắng mới biến mất hẳn, bỗng nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm!

Lúc đến bệnh viện, Lâm Thiển Y có chút khó xử, cái tên này hiếm khi lại tốt như vậy đưa cô đến bệnh viên, chỉ là một trăm vạn kia vẫn chưa đưa cho cô.

Bây giờ cô phải đi nộp tiền, nếu không bệnh viện sẽ đuổi bác Hứa ra ngoài mất!

Bệnh viện là nơi trước giờ thực tế như vậy, kiểu thiếu nữ lạnh lùng không cảm xúc. Bệnh viện là nơi cô căn bản không muốn tới, trước đây có bị bệnh vặt hay đau vặt cô cũng không hề tới bệnh viện kiểm tra, đều đến tiệm thuốc mua ít thuốc uống cho xong.

Lâm Thiển Y khó xử đi ở phía trước, trong lòng cứ cân nhắc xem phải mở miệng như thế nào.

Hoặc là cô sẽ nói

“Sếp à, thỏa thuận rồi vậy một trăm vạn kia đâu?”

Thế này thì có thẳng thắn quá không? Hay là súc tích một xíu?

“Một trăm vạn kia có thể ứng trước thời hạn không?”

Không được không được, quá thô bỉ rồi.

Hay là cứ nói thẳng.

“Đưa tôi một trăm vạn.”

Lâm Thiển Y mặt mày ủ ê, vò đầu bứt tai, quả thực không mở miệng được. Cô vội vàng tới mức gáy cũng toát mồ hôi đầm đìa.

Hạ Minh Duệ dù bận vẫn ung dung đứng yên tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói lạnh lùng, có chút đáng ghét.

“Ê, cô kia, phía trước là cây cột!”

Nói xong, Hạ Minh Duệ nhắm mắt, không dám nhìn tiếp, làm ra vẻ như anh nhắc hơi chậm một chút.

Bốp một tiếng, trán Lâm Thiển Y đập vào cây cột trong đại sảnh bệnh viện, theo quán tính khiến cô liên tục lùi lại mấy bước.

Đau quá!

Sau khi lùi lại mấy bước xong cô ngồi chồm hổm xuống đất lấy tay che trán, nước mắt cũng nhịn không nổi mà tuôn ra ào ào.

Cô cảm thấy trước mắt sao bay vòng vòng.

Khi cô hít sâu vài hơi, cái trán đau đến mức như chạm thẳng vào dây thần kinh.

Hạ Minh Duệ thở dài bất đắc dĩ, cô gái này bao nhiêu tuổi rồi chứ?

Anh đành phải đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nâng cái đầu nhỏ đang bị che kín của cô, đập vào mắt là đôi mắt to đầy nước, bộ dạng đáng thương làm lòng anh quặn lại.

Cái trán sưng tấy một mảng, còn bị tụ máu.

Anh lạnh lùng ra lệnh nói “Ngồi yên không được nhúc nhích!” Sau đó đứng dậy chạy đến quầy bán thuốc, mua một hộp thuốc mỡ mát lạnh, cẩn thận bôi lên cho cô.

 

Chú thích

*Tiểu thụ quân: ý nói người đó (nhân vật) đóng vai “nữ”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45 […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: