Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 46: Sự Dịu Dàng Hiếm Thấy

Ngón tay Hạ Minh Duệ dịu dàng tinh tế, thuốc mỡ từng chút từng chút bôi lên trán dường như cũng mang theo sự ấm áp của anh, mũi Lâm Thiển Y híc híc, có chút ngẩn ngơ, người đàn ông này cũng có lúc dịu dàng?

Ánh mắt của anh chuyên chú nghiêm túc, cô đột nhiên cảm thấy nếu như không để ý đến giọng điệu lạnh lùng lúc nãy của người đàn ông này, anh lúc này rất giống như thiên sứ tỏa hào quang khắp người, là sự tốt đẹp như vậy, thế là cô lại một lần nữa ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ của người đàn ông này.

Hạ Minh Duệ bôi thuốc xong cho cô, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy biểu tình ngây ngốc của Lâm Thiển Y, anh khẽ thở dài.

“Đóng tiền ở đâu? Bệnh nhân tên là gì?”

“Ở quầy! Hứa Văn Phương!”

Lâm Thiển Y trả lời hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện.

Không lâu sau, Hạ Minh Duệ cầm một xấp biên lai quay trở lại, Lâm Thiển Y chớp mắt nhìn, có chút vô tội, lại có cảm giác không thực.

Mãi đến khi Hạ Minh Duệ không chút khách khí đặt toàn bộ xấp biên lai vào người cô, cô mới luống cuống tay chân xếp lại đống biên lai bảo bối, đây đều là tiền đó, nếu mà mất, cô sẽ chết mất!

Trong không khí truyền đến giọng nói dứt khoát của người đàn ông.

“Tiền tôi đều đã đóng rồi, kể cả tiền phẫu thuật thay thận trong tương lai. Sau này cô không cần phải lo lắng vì chi phí chữa trị nữa, phòng bệnh tôi cũng đã đặt một phòng Vip rồi, cô đi làm thủ tục đi!”

Nói xong, Hạ Minh Duệ liền bắt chéo chân ngồi xuống hàng ghế dài ở đại sảnh, kiểu ông lớn.

Lâm Thiển Y sửng sốt, có chút không dám tin chớp chớp mắt, sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua bóng lưng của Hạ Minh Duệ, len lén lè lưỡi, lon ton chạy đi làm thủ tục.

Làm thủ tục rất thuận lợi, nếu cô tự mình xếp hàng thì phải mất thời gian rất lâu, người có tiền có khác, ném một xấp tiền xuống, đám bác sĩ đó đều sẽ rất khách khí với mình. Lâm Thiển Y cuối cùng cũng có được cảm giác hãnh diện. Mấy ngày liên tiếp bị ngọn núi lớn tiền đè trong lòng, thiếu chút nữa đè chết cô rồi!

Lúc Lâm Thiển Y quay lại bên cạnh Hạ Minh Duệ lần nữa liền nhìn thấy tên kia đang dựa vào hàng ghế dài ngủ thiếp đi, phủ dưới lớp mi dày rậm là đôi mắt màu xanh, tên này đã bao lâu rồi không được nghỉ ngơi?

Sau khi đóng xong viện phí, Lâm Thiển Y thở phào nhẹ nhõm, người có tiền lúc nào cũng tốt, mấy xấp biên lai vừa nãy cô đều xem qua một lượt.

Hạ Minh Duệ không chỉ đóng hết số tiền viện phí chữa trị còn thiếu đợt trước mà còn đổi cho bà giường nằm tốt nhất, khác hơn nữa là anh lại đóng luôn chi phí thay thận sau này, số tiền nhiều như vậy tính lại cũng đã sớm vượt qua một trăm vạn! Thật là đồ phá gia chi tử, bây giờ còn chưa tìm được thận phù hợp, anh vội vã đóng tiền như vậy làm cái gì?

Mấy ngày nay Lâm Thiển Y cũng rất mệt, vì tìm Hứa Hạo Trạch cô cũng đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, bây giờ nhẹ nhõm một chút cơn buồn ngủ lại dâng lên.

Cô bắt chước bộ dạng Hạ Minh Duệ ngồi trên ghế dài, vừa định nhắm mắt một lúc, liền bị dọa cho giật cả mình.

“Đứng lên! Ngồi chỗ này làm cái gì?”

Lâm Thiển Y bị giọng nói bất thình lình làm nhảy dựng từ ghế lên, lúc nhìn thấy đôi mắt rõ ràng đang ngủ của Hạ Minh Duệ lại sáng bừng, không khỏi có chút chột dạ, lắp bắp nói.

“Tôi, tôi chỉ nhìn anh ngủ thôi, vì thế muốn, muốn….”

Cô vốn muốn nói là nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn thấy ánh mắt dọa người kia của Hạ Minh Duệ, lời đến miệng rồi mà phải mắc nghẹn nuốt vào trong.

“Muốn gì mà muốn? Còn việc gì chưa làm xong thì nhanh làm đi, tối nay cùng tôi quay về!”

Hạ Minh Duệ không có nhiều thời gian chờ cô, tối nay anh có chuyện quan trọng cần làm!

“Ừm, được!”

Lâm Thiển Y có chút không nỡ nhìn cái ghế dài một cái, cô thật sự mệt chết đi được, thật là bạo quân! Nghỉ ngơi một chút cũng không cho.

“Chờ chút!”

Lâm Thiển Y vừa mới bước chân đi liền bị Hạ Minh Duệ quát lại.

“Cái gì?”

Cô nghi hoặc xoay người, đôi mắt to trong veo chớp chớp.

“Cái này cho cô!”

Hạ Minh Duệ lấy từ trong túi ra một tấm thẻ vàng, không thèm để ý quăng cho Lâm Thiển Y, cô vội vàng đưa tay chụp lấy! Tên chết tiệt này cho người ta đồ mà không thể cho đàng hoàng sao? Lại còn quăng.

“Trong đó có năm trăm vạn, cô xem có gì cần thì lấy mà xài!”

Nói xong liền cúi đầu, không hề để ý Lâm Thiển Y.

Lâm Thiển Y sửng sờ, cái miệng nhỏ há to thành hình chữ O.

“Tôi, tôi không xài nhiều như vậy, huống hồ phí nằm viện với phẫu thuật anh cũng đã thay tôi đóng rồi!”

Bàn tay nhỏ của cô cẩn thận cầm tấm thẻ vàng đưa tới trước mặt Hạ Minh Duệ.

“Này, trả anh, tôi thật sự dùng không được, số tiền nợ anh tôi sẽ nhanh chóng trả lại!”

Lâm Thiển Y cắn chặt cánh môi hồng nhuận, đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, hàng mi dài tỏa rợp ra, thoạt nhìn khiến người ta yêu mến.

“Cho cô thì cô cứ cầm đi! Đâu ra lắm lời như vậy!”

Hạ Minh Duệ không kiên nhẫn trừng mắt, hung dữ liếc cô một cái.

Bị thái độ hung thần dữ dằn của Hạ Minh Duệ dọa cho giật mình, cô quanh co một hồi cũng không nói được chữ nào.

Cô yếu ớt lùi lại một bước, do dự một hồi mới nói.

“Vậy, vậy tôi thay anh giữ trước!”

Cô đợi hồi lâu, thấy Hạ Minh Duệ không thèm phản ứng gì với cô, đành buồn bực quay về phòng bệnh thăm bác Hứa.

Đợi Lâm Thiển Y đi thật xa, Hạ Minh Duệ mới bất mãn càu nhàu một câu.

“Phụ nữ thật là phiền phức!”

Đi vào phòng bác Hứa, thấy bà đã tỉnh dậy, khuôn mặt Lâm Thiển Y thoáng cười đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống.

“Bác, bác cảm thấy thế nào rồi?”

“Tiểu Thiển à, sao Trạch Trạch không đến? Có phải xảy ra chuyện gì không? Cháu đừng gạt bác!”

Hứa Văn Phương nắm bàn tay Lâm Thiển Y, nếp nhăn trên mặt đã hằn lên rất nhiều.

Lâm Thiển Y cũng biết cứ giấu bà như vậy cũng không phải cách, nhưng thời điểm này cô sao có thể nhẫn tâm nói ra việc mình chia tay với Hứa Hạo Trạch? Hơn nữa cũng không cách nào nói ra hiện giờ cô tìm không được Hứa Hạo Trạch.

“Sao có thể chứ, bác đừng nghĩ nhiều, bác cứ yên tâm đi, tiền phẫu thuật tụi cháu đã gom đủ rồi, Trạch Trạch mấy bữa nữa sẽ về, bác không cần lo lắng, yên tâm dưỡng bệnh là được!”

“Tiểu Thiển à, nếu Trạch Trạch có thể hiểu chuyện như cháu thì bác đã yên tâm rồi, cháu yên tâm cả đời bác chỉ thừa nhận cháu là con dâu nhà họ Hứa chúng ta! Người khác đừng mong nghĩ tới!”

Nghe xong lời này, trong lòng Lâm Thiển Y rơi bộp một tiếng, nhưng cô lại nghĩ không có khả năng là bà biết được chuyện bọn họ chia tay, đoán chừng bà nói như vậy để mình yên tâm, không khỏi dở khóc dở cười.

“Tiểu Thiển à, nhà bác cũng không có đồ gì quý giá, miếng ngọc này là bà nội Trạch Trạch cho bác, bây giờ, bác tặng lại cháu! Cháu giữ cho kỹ nhé!

“Bác à, cái này cháu không thể lấy, đây là đồ của bác, cháu lấy thì xấu hổ lắm!”

Lâm Thiển Y vội vàng từ chối, huống hồ bọn họ đã chia tay rồi, món đồ này càng không thể nhận được.

“Đứa nhỏ này, nói gì vậy, tương lai cháu là con dâu nhà họ Hứa chúng ta, bác cho cháu cháu cứ cầm, không lẽ cháu cố tình làm bác tức chết sao!”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x