Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 47: Trở Về Thành Phố A

Bà nói xong tức giận quay mặt sang một bên, Lâm Thiển Y bất đắc dĩ đành phải cầm lấy ngọc bội, đợi sau này có cơ hội trả lại cho bọn họ là được.

Thấy Lâm Thiển Y nhận lấy ngọc bội, bà mới tủm tỉm cười quay mặt lại, thái độ thay đổi cực nhanh, Lâm Thiển Y thấy mà trợn mắt há miệng.

Không dễ gì mới vỗ về bà đi ngủ, Lâm Thiển Y lúc này mới có thể đi tìm bác sĩ phụ trách hỏi thăm tình hình.

“Tình hình sức khỏe của bà cũng coi như ổn định, chỉ là phải nhanh chóng làm phẫu thuật. Bệnh viện chúng tôi vẫn chưa tìm được thận thích hợp, bất quá có thể thử tìm người nhà cùng quan hệ huyết thống. Đợi ngày mai tôi sẽ kiểm tra kỹ lại cho bà ấy lần nữa!”

“Vâng, bác sĩ, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với người nhà bà ấy!”

Nói chuyện đơn giản với bác sĩ xong, Lâm Thiển Y liền chau mày đi đến đại sảnh của bệnh viện, trong lòng cô suy nghĩ vẫn là nhanh chóng tìm được Hứa Hạo Trạch mới tốt, nhưng chỉ bằng năng lực của cô sao có thể tìm được? Có lẽ, cô nên nhờ Hạ Minh Duệ giúp đỡ? Nhưng cô rất nhanh lại lắc đầu, Hạ Minh Duệ đã giúp cô nhiều như vậy, sao cô có thể không biết xấu hổ lại đi làm phiền người ta?

Trên đường đắn đo suy nghĩ, đợi đến khi đến trước hàng ghế dài, sao không thấy bóng dáng Hạ Minh Duệ đâu?

Lâm Thiển Y ngẩn người, người này không phải là đi trước rồi chứ? Không phải đã nói là cùng cô quay về sao?

Nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng Hạ Minh Duệ đâu, cô thở dài một hơi, thôi vậy, tối nay cô cứ qua đêm ở đây trước đã.

Nghĩ vậy, Lâm Thiển Y xoay người đi lên khu phòng bệnh trên lầu.

Hạ Minh Duệ từ bên ngoài trở lại, trên tay cầm một giỏ trái cây lớn, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Lâm Thiển Y rời đi.

Chết tiệt! Còn không biết ra ngoài đón nữa, cứ vậy mà đi!

Hạ Minh Duệ quăng giỏ trái cây trong tay xuống đất, trực tiếp bấm số điện thoại của Lâm Thiển Y.

Trong hành lang, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Lâm Thiển Y lấy điện thoại ra xem, hiện lên màn hình, tiểu thụ quân!

Nén cơn hồ nghi trong lòng xuống, cô bắt máy.

“Alo, có chuyện gì vậy?”

“Người phụ nữ chết tiệt kia, lăn nhanh ra đây cho tôi!”

Nghe giọng nói trong điện thoại, Lâm Thiển Y chau chau mũi, giọng điệu gì đây?

Nghe qua giống như đang rất tức giận, cô lại chọc gì anh nữa vậy?

Muốn cô lăn ra? Ra đâu? Có bản lĩnh thì anh lăn ra đây tôi xem xem?

Mặc dù trong lòng thầm oán như vậy, Lâm Thiển Y lại dừng bước, xoay người một lần nữa đi về phía đại sảnh.

Xa xa cô nhìn thấy ở cổng lớn bệnh viện, người đàn ông đó đưa lưng về phía mình, bóng dáng cao ngất nhưng cho dù cách một đám người cô chỉ cần nhìn liền có thể nhận ra. Lúc này anh đã cởi áo vest đặt trên cánh tay, áo sơ mi trắng như bông tuyết mùa đông làm chói mắt.

Tựa hồ cảm nhận được có người đang tới gần, Hạ Minh Duệ xoay người lại, gương mặt nghiêng anh tuấn một lần nữa lại làm Lâm Thiển Y thất thần.

Mặc kệ là gặp Hạ Minh Duệ mấy lần, Lâm Thiển Y cũng sẽ bị anh cuốn hút. Nếu anh có thể không nói lời nào thì tốt rồi, mà nếu giọng điệu nói chuyện với cô có thể nhẹ nhàng một chút lại càng tốt, còn nữa nếu anh có thể không quăng đồ lung tung lại càng tốt hơn nữa.

Nhưng hiện thực lúc nào cũng khác với kỳ vọng!

“Cầm lấy!”

Hạ Minh Duệ quăng cái áo vest trên khủyu tay mình về phía Lâm Thiển Y, nâng cằm lên chỉnh lại cổ áo sơ mi. Bất kể người đàn ông này làm động tác gì, Lâm Thiển Y đều cảm thấy là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà nhìn thấy áo vest bị quăng vào tay, cô im lặng, thu lại ý nghĩ vừa rồi!

“Mang mấy thứ đồ này lên trên kia!”

Lâm Thiển Y lặng lẽ không nói tiếng nào xách giỏ trái cây lên, mang cái này lên ám chỉ là cho bác Hứa?

Người đàn ông này có thể đừng khó chịu vậy được không chứ?

Cô yên lặng liếc mắt nhìn giỏ trái cây, anh đây là tính đem hết trái cây trong tiệm đến sao? Tiêu tiền như nước cũng không cần tới mức vậy chứ?

Hạ Minh Duệ chỉnh xong áo sơ mi ngẩng mắt lên nhìn Lâm Thiển Y, phát hiện cô đang trợn đôi mắt lấp lánh nước nhìn mình, biểu tình cực kỳ ngây thơ.

“Sao thế?”

Anh nhíu mày, cực kỳ bực mình! Không phải nói cô đưa đồ lên trên rồi sau đó bọn họ về nhà hay sao? Đứng yên ở đó làm cái gì?

“Cầm không nổi!”

Lâm Thiển Y im lặng nhìn đống trái cây trên sàn nhà, trong lòng không biết là tư vị gì, anh một người đàn ông to lớn như vậy lại để cho cô một phụ nữ nhỏ bé vác nhiều đồ như vậy?

Cô chỉ là ăn ngay nói thật thôi! Tuyệt đối không có ý khác.

Tầm mắt Hạ Minh Duệ ước chừng dừng trên mặt Lâm Thiển Y ba phút, sau đó mới dời đi. Lúc Lâm Thiển Y hoàn thần lại, Hạ Minh Duệ đã mang trái cây chạy đi rồi, tốc độ cực nhanh, khiến cô chỉ có thể trợn mắt há mồm.

Cô trợn mắt nhìn, đang nghi hoặc người này làm việc tốt như vậy thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một gương mặt tuấn tú to lớn, cô không tiếng động lùi lại hai bước, nuốt nước miếng, vẻ mặt hoảng hồn chưa bình tĩnh lại.

Người này một giây trước đã đi cách xa cô như vậy sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình?

“Phòng bệnh ở đâu?”

Giọng nói của Hạ Minh Duệ mang theo tiếng thở dốc.

“501!”

Lâm Thiển Y vươn tay chỉ chỉ lên trên lầu, Hạ Minh Duệ nhìn cô thật sâu, nhẹ nhàng xoay người, cũng không quay đầu lại, bước dài rời đi, mới trong giây lát đã không thấy bóng dáng.

Toàn bộ quá trình Lâm Thiển Y đều trong trạng thái hóa đá, mặc dù nói công việc coi trọng hiệu suất nhưng sao thấy Hạ Minh Duệ bình thường thuộc thể loại lười biếng, vênh mặt hếch hàm sai người khác, bây giờ làm việc lại thẳng thắn nhanh nhẹn như vậy?

“Đi!”

Lâm Thiển Y cũng không biết Hạ Minh Duệ đi ra lúc nào, cô chỉ biết tên đó như một cơn gió xuất hiện trước mặt mình, cũng không đợi cô có phản ứng, liền dắt cánh tay của cô đi nhanh một đường. Lâm Thiển Y cảm thấy cô phải chạy bước nhỏ mới miễn cưỡng bắt kịp bước chân anh.

Mãi đến khi bị nhét vào trong xe, cô mới kịp thở hổn hển hai cái!

Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi? Thế cho nên người nào đó trước giờ gặp biến không hoảng giờ lại lo lắng như vậy?

Tóm lại trên đường đi Lâm Thiển Y cũng không dám lên tiếng, bởi vì không khí có chút áp lực, từ trong xe nhìn ra ngoài thấy đường bay nhanh như chớp.

“Xuống xe!”

Lâm Thiển Y ngủ hết sức mơ màng, bên tai vang lên giọng nói lạnh băng khiến cô tỉnh cả người.

Mở to đôi mắt mờ mịt mới phát hiện lúc này đã là giữa đêm, bọn họ đã về tới thành phố A.

Không khí buổi tối mát mẻ, cơn gió nhỏ bên đường thổi vốn dĩ rất se lạnh, Lâm Thiển Y lại rùng mình, có chút lạnh. Cô không khỏi ôm chặt cánh tay.

Một chiếc áo vest bất thình lình trùm lên mặt cô, Lâm Thiển Y sửng sốt, ngay sau đó nổi giận!

Đây là tên khốn nào lại dám quăng đồ lên người cô, tên này ăn gan hùm mật gấu à. Tâm tình của người đang ngủ vô duyên vô cớ bị đánh thức dậy, cơn tức giận khó mà tránh được.

“Mặc vào!”

Lâm Thiển Y còn chưa kịp phát hỏa, giọng nói lạnh lùng như tuyết mùa đông của Hạ Minh Duệ kéo cô trở về thực tại. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a!

“Ờ!”

Lâm Thiển Y cực kỳ không tình nguyện mặc chiếc áo vest đen số lớn lên trên người.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: