Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 48: Xuống Xe

Lúc này cô mới quan sát xung quanh, bọn họ có vẻ đang ở trước cửa một nhà hàng. Nhìn thấy bảng hiệu của nhà hàng, cái bụng Lâm Thiển Y cực kỳ không chịu thua kém kêu lên, có hơi hơi xấu hổ ngẩng đầu, vừa vặn nhận lấy ánh mắt u ám của Hạ Minh Duệ.

Mất mặt chết đi được!

Theo Hạ Minh Duệ chạy lên trên lầu ngồi xong, nhìn tư thế Hạ Minh Duệ ưu tú lật qua lật lại thực đơn, trong lòng oán thầm không thôi.

Ngươi nói tên chết tiệt này có gì tốt? Cố tình trưng ra bộ mặt làm điên đảo chúng sinh, tư thế ưu tú của anh lúc này, trên người tản ra hơi thở lạnh lùng sắc bén, khiến người không dám lại gần.

Lâm Thiển Y nhìn thấy mấy khách nữ ngồi ở mấy bàn bên cạnh cứ dán mắt vào chỗ của bọn họ, nhưng Hạ Minh Duệ vẫn thờ ơ lật thực đơn trong tay, chẳng có chút để tâm.

Đúng lúc Lâm Thiển Y đang bị ánh mắt như dao găm của mấy cô khách nữ kia làm toát mồ hôi lạnh, tấm thực đơn kia bay thẳng tới trước mặt, nếu không phải cô né nhanh, đoán chừng tấm thực đơn kia đã rơi thẳng vào mặt rồi.

“Muốn ăn cái gì thì tự chọn đi!”

Lâm Thiển Y bất mãn liếc Hạ Minh Duệ ở đối diện một cái, nếu không phải thực đơn ở trước mắt, nói không chừng cô sẽ trực tiếp lao tới đập cho anh một trận.

Lâm Thiển Y cũng không khách khí, thực sự cô quá đói, dường như cả một ngày nay còn chưa ăn cơm, có điều cô cũng không chọn món nào quá mắc, chỉ chọn mấy món ăn hàng ngày!

Dù sao hôm nay cũng tiêu quá nhiều tiền của Hạ Minh Duệ rồi, trong lòng cô trước sau vẫn có chút không nỡ.

Hạ Minh Duệ liếc mắt mấy món Lâm Thiển Y chọn, cau mày, dường như có chút không hài lòng. Anh lại chọn thêm mấy món đặc biệt ở đây, nhìn thấy Lâm Thiển Y đau lòng như vậy, mấy món Hạ Minh Duệ gọi đến nhìn cô cũng không dám nhìn, thật sự giá cao quá mức!

Nhìn ra được Hạ Minh Duệ cũng cực đói, mặc dù anh ăn rất nhanh nhưng tướng ăn cũng vô cùng đẹp.

Vừa mới bắt đầu, Lâm Thiển Y còn chú ý đến chút hình tượng, giữ vẻ thận trọng nhàn nhạt, nhưng sau đó thì trực tiếp ăn ngấu ăn nghiến, cũng bởi vì một câu kia của Hạ Minh Duệ.

“Cô tốt nhất là ăn nhanh lên, vì cô chỉ có 20 phút thôi!”

Lâm Thiển Y hận nghiến răng nghiến lợi, nếu bình thường đừng nói là 20 phút, chỉ 10 phút cô cũng có thể ăn xong một bữa cơm.

Nhưng hiện tại thì không giống nha, trên bàn đầy món ăn ngon, không dễ gì mới được đến nhà hàng cao cấp, dù thế nào cô cũng phải ăn cho hòa vốn chứ? Kết quả chỉ vì câu nói kia của anh mà bỏ lỡ hết.

Cuối cùng Lâm Thiển Y nghĩ ngợi, dường như bản thân trước mặt anh trước giờ chẳng có chút hình tượng gì cả. Căn bản mỗi lần mất mặt đều bị anh nhìn thấy, cũng không riêng gì lần này, thô lỗ thì thô lỗ thôi, dù sao cô cũng chỉ là nữ Hán giấy, đi với công tử nhà giàu, tổng giám đốc công ty thì sao mà so được!

20 phút sau.

Trên bàn ăn một đống hỗn độn, cái miệng nhỏ béo ngậy của Lâm Thiển Y thõa mãn ợ một cái, bàn tay nhỏ sảng khoái vỗ vỗ cái bụng no tròn vo của mình. Dưới ánh mắt căm hờn đố kỵ của phần lớn khách nữ ở bàn ăn xung quanh, ngại ngùng nhếch miệng.

“Ha ha…. may mắn không làm nhục sứ mệnh, 20 phút là ăn xong rồi!”

Cô len lén ngước mắt nhìn Hạ Minh Duệ, tên này ở bên ngoài lúc nào cũng trưng ra bộ mặt thối, dường như muốn dọa người vậy.

Lâm Thiển Y khinh thường hừ trong lòng một tiếng, ý cười trên mặt lại không giảm.

Hạ Minh Duệ phớt lờ liếc cô một cái, cảm giác giống như rất mất mặt, từ trên ghế đứng dậy, lạnh lùng nói.

“Ăn no rồi thì đi! Không lẽ còn sợ chưa đủ xấu hổ sao?”

Thật là thua dưới tay cô gái này!

Sao lúc đầu anh lại có hứng thú với cô cơ chứ?

Lâm Thiển Y cầm lấy áo vest của Hạ Minh Duệ trên bàn, rút khăn giấy lau đi cái miệng đầy dầu mỡ, sau đó chạy thẳng một đường, điên cuồng chạy theo sau Hạ Minh Duệ.

Xì, người cao thì hay lắm sao? Đi cho nhanh để khỏe hai cái chân dài của mình hả?

Ôm lấy áo của Hạ Minh Duệ, cong cái miệng nhỏ bất mãn ngồi vào chiếc xe thể thao mắc tiền của Hạ Minh Duệ, hóa ra đây là cuộc sống của người có tiền! Cô cười tự giễu, Lâm Thiển Y à Lâm Thiển Y, từ giờ về sau mày chính là tình nhân không nhìn thấy được ánh sáng! Thật là đáng buồn!

Xe phóng như điên vào khu nhà cao cấp, dừng trong bãi đỗ xe, ánh đèn lóe lên làm cô không mở mắt ra được.

“Xuống xe!”

Dáng người Hạ Minh Duệ cao ngất đứng ngoài xe trước, Lâm Thiển Y ngẩn người, đầu óc có chút hỗn độn.

“Đây không phải nhà của tôi!”

Nơi này hoàn toàn là một chỗ xa lạ, không phải khu nhà quen thuộc của cô.

“Đừng quên thân phận hiện tại của cô!”

Hạ Minh Duệ áp sát gương mặt tuấn tú, trong đêm tối trở nên vô cùng lạnh lùng thần bí. Anh cứ như vậy dán sát vào cửa kính đối diện với Lâm Thiển Y làm khẩu hình.

Thân phận?

Lâm Thiển Y có chút mờ mịt, đúng rồi, cô bây giờ là tình nhân của người ta, còn quay về nhà cái gì?

Nhưng mà…..

Không phải chứ? Tên kia mang cô đến nơi này? Chẳng lẽ là….

“Xuống xe!”

Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Minh Duệ căng lên, giọng nói lạnh lùng như băng.

Xương cốt Lâm Thiển Y run lên, thiếu chút nữa thì lăn xuống xe.

Chết tiệt! Có tiền thì hay lắm sao!

Nhìn thấy Hạ Minh Duệ cao hơn hẳn mình một cái đầu, Lâm Thiển Y còn thấy mình thấp đi cả khúc.

Không có cách nào, người nào đó trời sinh đã có khí chất cường đại, chỉ cần một ánh mắt đã đủ làm cô bại trận. Lâm Thiển Y cố gắng trợn to mắt, tranh thủ không chớp mắt nhìn Hạ Mình Duệ.

Vì để nâng lên chút chiều cao của mình, cô không tiếc nhón mũi chân lên, thẳng sống lưng! Vì gia tăng khí thế của chính mình, lại học tư thế chắp tay sau lưng của Hạ Minh Duệ.

Mãi đến khi mắt cô cay xè, mũi chân vì bị kéo căng mà run run không ngừng, Hạ Minh Duệ vẫn giữ nguyên động tác, tư thế tràn trề không nói nên lời, dáng người cao ngất như cây tùng.

Rốt cục, cơ thể Lâm Thiển Y chịu không nổi sức nặng, bàn chân run rẩy không đỡ nổi trọng lượng của cô, sau đó dưới ánh mắt hờ hững của Hạ Minh Duệ, đôi mắt to trừng lớn lấp lánh nước, cơ thể xiêu vẹo đổ sang một bên.

Không có gì bất ngờ, đụng phải đèn xe là chuyện khó tránh.

Chỉ là theo quán tính, trong lúc Lâm Thiển Y té xuống luống cuống tay chân bám vào một đồ vật, theo trí nhớ của Lâm Thiển Y sau khi sự việc xảy ra thì cái kia có lẽ là thắt lưng của Hạ Minh Duệ.

Sự tình cụ thể là như thế này.

Cơ thể Lâm Thiển Y không chút do dự nghiêng đổ sang một bên, mắt nhìn thấy sắp “tiếp xúc thân mật” với chiếc xe thể thao xịn của Hạ Minh Duệ, sự việc chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, Lâm Thiển Y theo bản năng muốn tóm lấy đồ gì đó, nhưng trước mắt cô ngoài chiếc xe ra chính là Hạ Minh Duệ ở trước mặt.

Vì thế không nghĩ ngợi gì, Lâm Thiển Y trong lúc hốt hoảng vươn cánh tay nhỏ của mình ra, vừa lôi vừa kéo ngã xuống dưới, cơ thể không nhúc nhích miếng nào của Hạ Minh Duệ cũng bị kéo qua. Vì cái túm này của Lâm Thiển Y, nhìn thấy người sắp đụng vào xe là chính mình.

Hạ Minh Duệ thầm mắng một tiếng, thân thể cường tráng bị nhéo một cái, đùng đùng đổ về phía sau người Lâm Thiển Y.

Kết quả chính là một tiếng bịch vang lên, Hạ Minh Duệ nằm trên mặt đất, tiếp theo đó là một tiếng kêu rên.

Cằm Lâm Thiên Y đập trực tiếp vào cổ Hạ Minh Duệ, bởi vì lực ngã lúc nãy quá lớn, cổ áo của Hạ Minh Duệ bị kéo căng ra.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x