Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 58: Người Đàn Ông Kia Là Ai?

Tại sao có thể như vậy?

“Còn tưởng rằng cô cũng là một người trong sáng, trước kia muốn cô lên giường với tôi thật rất khó, bây giờ không phải cùng gái mại dâm giống nhau sao? Lúc trước sao tôi lại không ép buộc cô nhỉ?”

Hai mắt Hứa Hạo Trạch hiện lên ánh sáng ám muội, khiến cho Lâm Thiển Y không tự nhiên rùng mình. Cô muốn lui về sau nhưng sau lưng là vách tường lạnh băng, chưa bao giờ khiến cô cảm thấy người đàn ông này lại xa lạ như thế.

Mấy năm kia qua đi phảng phất chỉ là ảo tưởng của một mình cô vậy!

“Anh muốn làm gì?”

Giọng nói Lâm Thiển Y có chút khàn khàn mang theo như có như không âm rung, nhưng mà ở trước mặt người đàn ông này cô không muốn mất đi bình tĩnh, một đôi mắt to giống như đang nhìn thứ đồ bỏ đi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh.

‘Bốp!’

“Đồ đê tiện! Cô dám trừng tôi?”

Hứa Hạo Trạch không chút thương tiếc giáng thêm một cái tát nữa vào nửa bên mặt kia của Lâm Thiển Y, lực đạo rất mạnh khiến khuôn mặt Lâm Thiển Y nghiêng sang một bên, khoé miệng rỉ máu.

“Anh dám đánh tôi?”

Đây là lần thứ 2 trong đêm nay tên đàn ông này tát cô, Lâm Thiển Y cô từ trước đến nay không phải là một người dễ nhẫn nhịn, nhưng hiện tại?

Lâm Thiển Y nhấc chân thẳng tắp đá vào bụng Hứa Hạo Trạch. Hứa Hạo Trạch bị đau cả người ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, Lâm Thiển Y xoay người sửa lại tóc, nhặt lên túi xách trên đất, cũng lượm lại từng món đồ bị Hứa Hạo Trạch quăng xuống đất trước đó.

Sau đó xoay người, rời đi.

Biến cố vào lúc này đột nhiên phát sinh.

Hứa Hạo Trạch như phát điên, chạy tới túm tóc Lâm Thiển Y kéo trở về.

“Con khốn, mày dám đá tao?”

Tóc bị kéo, da đầu bỗng đau rát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y bởi vì đau đớn mà nhăn nhúm lại, cô không khỏi dùng tay che đầu, để đau đớn giảm nhẹ một chút.

Lâm Thiển Y bị lôi kéo, trọng tâm không vững, Hứa Hạo Trạch một tay còn lại bóp cổ cô, khiến cô nghẹt thở, trước mắt tối sầm. Cả người bị Hứa Hạo Trạch kéo lại vài bước. Khi Lâm Thiển Y bị Hứa Hạo Trạch đẩy ngã, hắn hung tợn đá cô một cước. Lúc này cô mới phát hiện đây không phải là ngõ nhỏ lúc đầu, mà là ở góc ngoặt trong ngõ nhỏ, một cái góc tối âm u, nơi này không dễ dàng bị người phát hiện.

Hứa Hạo Trạch âm hiểm cười, ngồi xổm xuống đưa tay lấy tấm thẻ vàng bỏ vào túi mình, vỗ vỗ khuôn mặt sưng đỏ của Lâm Thiển Y.

“Thế nào? Nói cho tao biết làm sao mày có được tấm thẻ này? Bên trong có bao nhiêu tiền?”

Phi!

Một ngụm nước bọt phun tới trên mặt Hứa Hạo Trạch, người đàn ông này giờ đây chỉ khiến cô cảm thấy chán ghét cùng ghê tởm!

Hứa Hạo Trạch lau nước miếng dính trên mặt, nhưng không có tức giận. Một tay anh xoa xoa khuôn mặt Lâm Thiển Y, giọng nói thế nhưng lại vô cùng dịu dàng.

“Bảo bối, tách ra mấy ngày anh rất nhớ em, chỉ cần em đáp ứng sau này làm tình nhân bí mật của anh, đêm nay anh sẽ bỏ qua cho em. Còn nữa nói cho anh biết chủ nhân tấm thẻ này…”

Giọng điệu mập mờ làm Lâm Thiển Y nổi cả da gà.

“Cút ngay, cách xa tôi một chút! Hứa Hạo Trạch, anh có biết hay không bây giờ anh thật sự rất giống một con chó? Đừng khiến tôi phải khinh thường anh!”

“Đừng có không thức thời, ông đây nhẫn nại có hạn!”

Đối với lời nói châm chọc cùng khiêu khích của Lâm Thiển Y, Hứa Hạo Trạch nổi giận. Anh xoay người ngồi lên bụng Lâm Thiển Y, ánh mắt không có ý tốt.

Lâm Thiển Y giãy dụa, ngược lại bị đè càng chặt.

“Hứa Hạo Trạch, anh muốn làm cái gì? Nói cho anh biết đừng xằng bậy, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”

Lâm Thiển Y gắt gao trừng mắt Hứa Hạo Trạch.

“Xằng bậy? Đêm nay tao sẽ xằng bậy!”

Hai tay Lâm Thiển Y bị Hứa Hạo Trạch kéo lên trên đỉnh đầu, cô chỉ nghe ‘xoẹt’ một tiếng, âm thanh váy bị xé rách.

Thân thể cô không ngừng giãy giụa, nhưng không cách nào trốn thoát lực đạo của anh. Giây tiếp theo cô bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, sau đó nghe ‘phịch’ một tiếng.

Lâm Thiển Y hai mắt nhắm chặt phút chốc mở to, trong mắt có ánh nước.

“Không sao chứ?”

Trước mắt xuất hiện gương mặt thân quen, cô chỉ cảm thấy mũi đau xót, bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.

“Không có việc gì, ngoan, không phải sợ!”

Thanh âm của người nọ so với dĩ vãng trước đây vô cùng dịu dàng, lại thật cẩn thận, giống như cô là một món đồ sứ dễ vỡ. Một bàn tay to ấm áp vỗ nhẹ lưng, mang theo lực trấn an, dễ dàng khiến cho tâm cô đang hoảng loạn bình tĩnh lại.

Lâm Thiển Y nằm trong lòng người đàn ông, hô hấp lúc này toàn là mùi vị đặc trưng của anh, có một loại an tâm không hiểu, một đôi tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt lưng áo người đàn ông.

Hạ Minh Duệ vỗ vỗ lưng Lâm Thiển Y, ánh mắt chuyển sang Hứa Hạo Trạch bị đá sang một bên đã là một mảng lạnh băng.

Hứa Hạo Trạch bị Hạ Minh Duệ đá đang ôm bụng, run run dựa vào vách tường đứng lên.

“Tốt, tên đàn ông kia đã tìm tới cửa, Lâm Thiển Y cô thật đúng là có năng lực, chỉ mới vài ngày không thấy mà thôi, ha ha!”

Hứa Hạo Trạch liếc mắt nhìn Hạ Minh Duệ, sau đó cười lạnh, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.

Lâm Thiển Y bị lời nói của Hứa Hạo Trạch làm cho tức đến run cả người, đôi môi run run, mắt to một mảnh hơi nước, một câu cũng không nói lên được.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Hạ Minh Duệ nheo lại, trong con ngươi đều là sắc lạnh, nhất là khi anh thấy Hứa Hạo Trạch cầm tấm thẻ vàng rơi trên đất.

Đây là anh đưa cho Lâm Thiển Y, hiện tại vì sao tên kia lại có trong tay?

Anh cúi đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, ánh mắt không tốt, sau đó lại tiếp tục nhìn tên đàn ông dữ tợn đang có chút chật vật dựa tường kia.

Nhìn đến tên kia đối với Lâm Thiển Y làm cái chuyện này, anh hận không thể chặt rụng hai tay của hắn, nhất là thái độ hắn đối với Lâm Thiển Y càng khiến anh giận dữ, như thể cô chính là người phụ nữ của anh.

Càng khiến cảm xúc của anh không bị khống chế đó là người phụ nữ trong lòng này hai mắt rưng rưng nhìn người đàn ông kia, vẻ mặt xa lạ phức tạp, anh có cảm giác đồ đạc của mình bị nhìn trộm. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu.

“Tên kia là ai?”

Giọng nói như nghiến răng nghiến lợi của Hạ Minh Duệ được anh giấu dưới khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, chỉ là ánh mắt kia đã lạnh giống như băng!

Lâm Thiển Y một tay kéo áo mình, một tay nắm lấy sau lưng áo của Hạ Minh Duệ, trong mắt hàm chứa hơi nước nhìn Hứa Hạo Trạch. Cô tựa hồ muốn đem người đàn ông đối diện nhìn cho rõ, chỉ là càng xem càng mơ hồ, từng cưng chìu dịu dàng hoà nhã đã không còn, có chính là tham lam cùng dữ tợn.

“Tôi hỏi em đấy!”

Giọng Hạ Minh Duệ cất cao hơn, nhìn ánh mắt hai người kia trao đổi trong không trung, trái tim nghẹn một cục tức, anh muốn đem người đàn ông kia đánh cho tàn phế!

Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn, trong mắt một giọt lệ rốt cục chậm rãi chảy xuống, cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt âm trầm của Hạ Minh Duệ. Mặc dù đã biết dáng dấp người đàn ông này từ lâu nhưng giờ phút này cô vẫn nhìn đến ngây người, trước đây chưa bao giờ cô cảm thấy người đàn ông này đẹp trai đến ngây người như vậy!

“Phát cái gì ngây ngô đấy!”

Hạ Minh Duệ kiềm chế xúc động muốn bóp chết người phụ nữ đang ngẩn người trước mắt, gắt gao ngưng mắt nhìn cô. Giọt nước mắt trên gương mặt cô chói mắt hơn bao giờ, càng làm cho anh buồn bực chính là giọt nước mắt đó là vì tên đàn ông cặn bã đối diện mà rơi.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x