Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 60: Không Muốn Anh Hiểu Lầm

Nhưng anh nói gì cơ? Muốn cô dọn đến nhà anh ở? Đây là tại sao a?

“Lên xe!”

“Ừm.”

Lâm Thiển Y ngồi vào trong xe, lúc này mới nhớ tới chuyện mới vừa rồi muốn hỏi.

“Hạ Minh Duệ! Tôi có thể không tới nhà anh ở được không?”

“Em cảm thấy thế nào?”

Giọng nói lạnh lùng của Hạ Minh Duệ từ trên cao truyền xuống khiến cho dũng khí Lâm Thiển Y vất vả gom góp lại lập tức bị thổi tan tành.

“Không phải, ý tôi là…”

Ánh mắt Lâm Thiển Y bắt đầu do dự dao động, chính là không dám đối diện với ánh mắt thâm trầm của Hạ Minh Duệ.

Hạ Minh Duệ vẫn ung dung chờ Lâm Thiển Y nói nốt. Thật ra thì cho dù lý do của Lâm Thiển Y là gì, cuối cùng kết quả của cô cũng chỉ có thể là đồng ý, bất quá anh cũng không để ý thực tế người khác còn đang vắt óc suy nghĩ ra một lý do lấy lệ nào đó.

“Ý tôi là hai người chúng ta ở cùng một chỗ không tiện cho lắm!”

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra được cái lý do rách nát này.

“Ồ, vậy em với chủ nhà thuê ở cùng một chỗ lại rất tiện?”

“Tôi không phải có ý đó, phần lớn thời gian anh ấy đều không ở nhà, bình thường cũng chỉ có một mình tôi thôi!”

“Nói cách khác hai người thỉnh thoảng sẽ ở cùng một chỗ, mà em còn rất thích!”

“Làm gì có! Phòng ngủ của tôi ở lầu 2, anh ấy ở lầu 1, rất an toàn. Hơn nữa, Tề Diệu cũng không phải loại người như vậy!”

“Đàn ông đều là dùng nửa người dưới giải quyết vấn đề, bởi vì tôi là đàn ông nên tôi hiểu hơn ai hết.”

“….”

“Dù sao chúng ta không thể ở cùng một chỗ!”

“À? Em không quên là còn thiếu tôi một trăm ngàn chứ, hợp đồng cũng đề cập rõ ràng, em phải phục tùng bất cứ điều kiện gì tôi đưa ra, huống chi em toàn bộ đều là của tôi, còn sợ gì chứ? Có cần tôi phải đem nội dung hợp đồng ra cho em xem lại lần nữa không?”

Lâm Thiển Y cứng ngắc giựt giựt khoé miệng, nhắc đến hợp đồng trong lòng cô liền buồn phiền luống cuống, so với nuốt phải con ruồi còn khó chịu hơn.

“Ngồi xong!”

“Ừm.”

Lâm Thiển Y không nhìn thấy tia cười đắc ý bên khoé miệng Hạ Minh Duệ.

Giữa trưa ngày thứ Hai, Lâm Thiển Y đơn giản thu thập hành lý của mình, thật ra thì cũng chỉ mang theo vài bộ quần áo, còn lại vẫn tạm thời để ở nhà Tề Diệu.

Lúc xế chiều, Lâm Thiển Y nhận được điện thoại của mẹ Hứa Hạo Trạch. Trong điện thoại, giọng nói mẹ Hứa Hạo Trạch có chút trách cứ.

“Tiểu Thiển à, gần đây có phải công việc bận rộn không, sao không thấy con tới thăm bà lão này vậy?”

Bà Hứa dừng một chút, giọng nói có chút ý vị sâu xa.

“Tiểu Thiển à, có phải con cùng Trạch Trạch đang gây gổ? Con yên tâm, trong lòng bác con là con dâu mà bác nhận định, những phụ nữ khác nghĩ cũng đừng nghĩ muốn gả vào nhà họ Hứa!”

Lâm Thiển Y cười khổ, nếu quả thật giống như bà nói thì tốt rồi, vấn đề là cô cùng Hứa Hạo Trạch đã chia tay.

“Tiểu Thiển à, khi nào con rãnh rỗi thì đến thăm bác một chút đi. Ngày mai bệnh viện sẽ tiến hành kiểm tra cặn kẽ cho bác và Trạch Trạch, xem thử thận của Trạch Trạch với của bác có phù hợp không. Không biết sao bác có chút sợ hãi, người đã già thường suy nghĩ nhiều, con nếu không có việc gì thì tới thăm bác nhé!”

Lâm Thiển Y vốn tính cự tuyệt, dù sao cô cùng Hứa Hạo Trạch ồn ào thành như vậy, có thể không gặp mặt là tốt nhất, huống chi cô cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ kia.

“Tiểu Thiển à, bác biết con là đứa bé ngoan, chờ bác xuất viện sẽ làm chủ cho con, đem chuyện của hai con xử lý. Bác biết Trạch Trạch có lẽ làm chuyện có lỗi với con, nhưng có lẽ nó nhất thời bị quỷ mê hoặc tâm hồn, con tha thứ cho nó một lần đi, bác sẽ dạy dỗ nó, con đừng để tâm đến lời nó nói!”

Lâm Thiển Y cười khổ, nghe được lời năn nỉ của mẹ Hứa Hạo Trạch, vừa vặn mai lại là Chủ Nhật, cô đành đồng ý đến bệnh viện thăm bà.

Buổi tối tan việc Hạ Minh Duệ không ở công ty, để cho cô trở về trước. Nhìn trong tay chìa khoá xe, Lâm Thiển Y cười khổ. Ngày đó Hạ Minh Duệ đem chìa khoá xe ném cho cô xong liền không thèm ngó ngàng tới.

Nói thật ra thì cô rất thích chiếc xe này, sườn xe màu đỏ, thoạt nhìn rất loá mắt. Trước kia cô từng nghĩ, nếu có một ngày cô có tiền thì nhất định phải đi mua một chiếc Ferrari màu đỏ loá mắt, nhưng thật khéo là cho tới giờ cô cũng không có tiền.

Thế nhưng sau khi cô trở thành vật sở hữu của người khác thì cái gì cũng có, cô nên cười hay khóc đây chứ?

Lâm Thiển Y thở dài một cái rồi khởi động xe, lúc trở về cô ghé qua siêu thị mua ít rau dưa, nước trái cây, bỏ đầy vào trong tủ lạnh.

Tối ngày hôm qua Hạ Minh Duệ cứu cô, nói không cảm động là giả, cô vốn đã tuyệt vọng, lại không nghĩ đến người đàn ông kia lại lấy cái loại khí thế cuồng bá đó mà ra sân, quả thật làm cho cô sửng sốt thật lâu. Lúc ấy cô thật sự có cảm giác như thấy được hoàng tử trong truyện cổ tích xuất hiện, có chút không tin nổi.

Cô không phải là công chúa! Cho tới bây giờ cũng không phải!

Để tỏ lòng biết ơn đối với Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y làm một bàn món ăn ngon, nhưng mà cô đợi mòn mỏi cũng không thấy Hạ Minh Duệ trở về.

Đợi mãi cho đến khi cô cũng ngủ thiếp đi, món ăn cũng nguội lạnh.

Lâm Thiển Y nằm ở trên ghế sofa ngủ một đêm, sáng sớm khi tỉnh lại cũng không thấy dấu hiệu Hạ Minh Duệ có trở về. Phòng ốc lớn như thế lại trống rỗng, lướt qua những món ăn trên bàn chưa kịp dọn xuống kia, trong lòng có chút mất mác.

Lâm Thiển Y đã đồng ý hôm nay đi thăm bà Hứa, sau khi cô dọn dẹp thoả đáng, nhưng vẫn có chút do dự không biết mở miệng nói như thế nào với Hạ Minh Duệ. Điện thoại di động cầm trong tay đã ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cô lấy hết can đảm gọi cho Hạ Minh Duệ.

Chuông điện thoại vang lên một hồi, lúc Lâm Thiển Y cho là đối phương sẽ không bắt máy, điện thoại lại được kết nối.

“Alo, chuyện gì?”

Giọng nói Hạ Minh Duệ trong điện thoại nghe có chút ủ rũ mệt mỏi, nhưng mà giọng nói như vậy lại khiến Lâm Thiển Y cảm thấy dị thường dễ nghe cùng an tâm.

“Hạ Minh Duệ!”

Lâm Thiển Y nhỏ giọng gọi.

“Ừ, nghe đây!”

“Anh hôm nay có chuyện gì sao?”

Lâm Thiển Y thử dò xét hỏi.

“Ừ, bề bộn nhiều việc!”

Nghe lời này Lâm Thiển Y rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, như vậy anh sẽ không còn thời gian ràng buộc cô. Cũng không biết tại sao cô lại có chút cảm giác mất mác nhàn nhạt.

“Ờ, tôi hôm nay có khả năng ra ngoài một chút, buổi tối có lẽ không về được…”

“Không được!”

Giọng nói dứt khoát không dây dưa, Lâm Thiển Y bị giọng nói này của Hạ Minh Duệ làm cho hết hồn, nuốt nước miếng một cái, có chút vô tội nói.

“Nhưng tôi đã hứa với người ta!”

“Em muốn đi đâu?”

“Bệnh viện…”

“Em bệnh? Chỗ nào không thoải mái?”

Hạ Minh Duệ khó chịu cau mày, giọng nói mặc dù lạnh lùng cứng rắn lại có một chút quan tâm mà Lâm Thiển Y không thể nhận ra.

“Không phải tôi… là mẹ Hứa Hạo Trạch hôm nay làm kiểm tra, muốn tôi đến cùng…”

“Hừ, em còn không quên được tên đàn ông đó?”

Giọng nói nguy hiểm mang theo chút hơi lạnh, Lâm Thiển Y không kiềm được rùng mình một cái.

“Không phải như thế, anh nghe tôi giải thích!”

Lâm Thiển Y có chút nóng nảy, trong tiềm thức cô không muốn Hạ Minh Duệ có chút hiểu lầm nào với mình, nhất là về chuyện của Hứa Hạo Trạch.

“Tôi cùng Hứa Hạo Trạch đã không còn quan hệ gì nữa. Lần này đi tôi cũng sẽ không gặp anh ta, chẳng qua là muốn nhìn một chút mẹ của anh ta. Trước kia bác ấy đối với tôi rất tốt, vẫn luôn coi tôi là con gái mà đối đãi, tôi… tôi bảo đảm sẽ nhanh chóng trở về!”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x