Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 77: Vừa Gặp Đã Yêu

Trước kia Tề Diệu thích chơi bóng rổ, cũng thích tập luyện, vóc người thật sự rất chuẩn. So với sự bình tĩnh của Lâm Thiển Y, Trần Hi lại ngược lại, người đẹp trai trước mắt này là ai thế? Dáng người quá tuyệt.

Trong nháy mắt, trong mắt Trần Hi sáng rực như sao trên trời.

“Tớ nói này, một cô gái nhà lành mà chằm chằm nhìn một người đàn ông thay quần áo có hợp lễ nghĩa không hả?”

Tề Diệu mặc xong áo sơ mi, liếc Lâm Thiển Y một cái. Lúc này anh nhìn thấy bên cạnh Lâm Thiển Y còn có một người.

“Đây là?”

“Trần Hi, bạn em!”

“Tên đó gọi Tề Diệu!”

Lâm Thiển Y tức giận giới thiệu một phen.

Trần Hi ngơ ngác nhìn Tề Diệu đi tới trước mặt, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Người đàn ông này đẹp trai thật, toàn thân cũng tản ra mùi vị mạnh mẽ của đàn ông, nước da màu đồng cô thích nhất.

“Xin, xin chào, em tên là Trần Hi, là bạn của Lâm Thiển Y!”

Trần Hi cười ngây ngô, có chút mất tự nhiên đưa bàn tay nhỏ bé ra. Tề Diệu nhìn cô một cái, cười ôn hoà, đưa tay ra bắt tay cô.

Quả thực là quá hạnh phúc! Cô cảm thấy đối với người đàn ông này cô vừa gặp đã yêu!

Nếu Lâm Thiển Y biết lúc này trong lòng cô đang nghĩ gì, nhất định sẽ trợn trắng mắt khinh bỉ cô. Dường như mỗi khi cô thấy đàn ông đều sẽ là cảm giác vừa gặp đã yêu, cô gái à, lễ tiết của cô, thiếu nữ à, đi đâu mất rồi hả?

Người đàn ông này bây giờ quá đẹp trai, đặc biệt là lúc anh cười rất giống một đứa trẻ, phút chốc khiến lòng cô rạo rực. Cô quyết định, sau này không phải anh sẽ không lấy chồng.

Lâm Thiển Y không biết trong lòng Trần Hi đang suy nghĩ gì, lơ đãng nói.

“Tề Diệu, anh ăn cơm chưa?”

“Chưa, thế nào?”

“Em cũng chưa ăn, cùng ăn đi!”

Lâm Thiển Y cười, giống như hồ ly trộm được gà. Không sai, cô hôm nay chính là tới ăn chùa.

Tề Diệu buồn cười nhìn cô một cái, trong mắt có nhàn nhạt cưng chìu.

“Nói đi, hai em muốn ăn gì?”

“Em muốn ăn gà chiên!”

Lâm Thiển Y không chút suy nghĩ bật thốt lên.

“Em cũng có thể chọn sao?”

Trần Hi còn đắm chìm trong hạnh phúc, đôi mắt nhìn soái ca Tề Diệu tràn ngập câu hỏi của tiểu yêu tinh.

“Dĩ nhiên! Anh mời khách!”

“Oa, hay quá!”

Trần Hi trong nháy mắt vô cùng sùng bái Tề Diệu, cô thích nhất là đàn ông hào phóng, trở về cô phải tra hỏi thật rõ sở thích của Tề Diệu. Cô muốn cố gắng bắt cho được người đàn ông này.

Cuối cùng ba người gọi một bàn thức ăn, ăn tới ngập mặt, trong đó ưu tiên Trần Hi nhất, hiếm khi người đàn ông mình yêu mến mời khách.

Lâm Thiển Y: “Cậu dè dặt một chút có được không? Rõ ràng mới lần đầu tiên gặp mặt!”

Trần Hi quăng cho cô ánh mắt khinh bỉ, tiếp tục nhìn Tề Diệu cười ngây ngô.

Lúc trở về công ty, thời gian hơi trễ, chậm có chút xíu thôi mà chạy vắt chân lên cổ.

Từ xa cô liền nhìn thấy xe Hạ Minh Duệ đi tới, sau khi xe dừng lại, Hạ Minh Duệ mở cửa xe, Cố Hiểu Kha ở trên xe nhảy xuống. Có thể do lúc nhảy bị trợt, Cố Hiểu Kha không đứng vững, lập tức ngã vào lòng Hạ Minh Duệ.

“Cái gì chứ?”

Lâm Thiển Y vô ý thức ngắt lá trên cây, gương mặt khinh bỉ.

Còn nói đó không phải bạn gái mình, đàn ông quả nhiên là động vật không đáng tin.

Theo ánh mắt Lâm Thiển Y, Trần Hi cũng nhìn thấy tình cảnh đó, không khỏi chọc eo Lâm Thiển Y.

“Này, tớ nói này Tiểu Thiển, Cố Hiểu Kha cùng Tổng giám đốc của chúng ta có quan hệ gì vậy? Nhìn sơ có vẻ rất thân mật!”

“Đó là bạn gái anh ta!”

Nghĩ đến lời nói của Cố Hiểu Kha, Lâm Thiển Y bật thốt lên.

“Không phải chứ? Không trách được, trai tài gái sắc quả xứng đôi nha!”

Không biết vì sao, nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Thiển Y có chút buồn phiền.

“Không thể trách được những người tự cho là mỹ nữ trong công ty chúng ta đều không thể đến gần Tổng giám đốc, thì ra trong lòng đã sớm có đối tượng, nói như vậy Tổng giám đốc của chúng ta không phải là người chung thuỷ sao? Ít nhất cho tới bây giờ tớ chưa từng nghe nói qua Tổng giám đốc có quan hệ với mỹ nữ nào khác, bạn gái anh ấy nhất định rất hạnh phúc, mặc dù Tổng giám đốc nhìn qua có chút lạnh lùng!”

Trần Hi một mình lẩm bẩm lầu bầu, lại không phát hiện Lâm Thiển Y sớm đã bỏ cô lại mà đi vào công ty.

Khi cô phát hiện ra, Lâm Thiển Y đã đi xa. Cô vội vàng chạy đuổi theo.

“Này, Tiểu Thiển, chờ tớ một chút a!”

Không để ý tới Trần Hi đuổi theo phía sau, Lâm Thiển Y tự mình đón thang máy đi lên.

Suy nghĩ đến Hạ Minh Duệ một lát có thể sẽ trở lại, Lâm Thiển Y rất là tự giác đi pha cho anh một ly cà phê.

Nhìn một chút xem, một người thư ký biết quan tâm săn sóc như cô đi nơi nào tìm được chứ?

Nhưng đợi một hồi cũng không thấy dấu hiệu Hạ Minh Duệ trở lại, Lâm Thiển Y ngồi ở chỗ của mình, thỉnh thoảng liếc về phía cửa.

Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều, mới nghe được tiếng gõ cửa.

Lâm Thiển Y đi tới cửa, đứng ngoài cửa không phải Hạ Minh Duệ, suy nghĩ một chút, đây là phòng làm việc của Hạ Minh Duệ, anh muốn vào còn cần phải gõ cửa sao?

Trước cửa là một người đàn ông đeo kính gọng đen, đẹp trai hào hoa phong nhã, rất dễ dàng khiến cho người ta sinh ra thiện cảm.

“Chu Văn Bân?”

Người này Lâm Thiển Y biết, là quản lý bộ phận bán hàng công ty bọn họ, là người không tệ.

“A, Lâm Thiển Y, mới vừa rồi tôi có đến phòng văn thư tìm cô. Trần Hi nói cô bị điều đi, hơn nữa còn làm thư ký Tổng giám đốc, không tệ nha!”

“Ha ha, việc này…”

Lâm Thiển Y lúng túng kéo kéo khoé miệng. Cô căn bản là chưa làm qua chức thư ký, Hạ Minh Duệ này hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cày mà!

“Đây là báo cáo kinh doanh tuần này, cô giao cho Tổng giám đốc xem qua nhé!”

“Ừm, được!”

Đối với người đẹp trai hào hoa phong nhã này, Lâm Thiển có ấn tượng rất tốt, cho nên khoé miệng vẫn cười vui vẻ.

Chẳng qua là sau khi Chu Văn Bân đem tài liệu giao cho cô xong cũng không có ý định rời đi, ngược lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô.

Lâm Thiển Y trong bụng nghi ngờ, thử dò xét hỏi.

“Còn có việc ư?”

“Đúng rồi, tối nay tôi cùng Lâm Na, Trần Hi bọn họ tính ra ngoài tụ tập. Lâm Na nhờ tôi rủ cô, không biết cô có rảnh không?”

Ặc.

Cũng lâu rồi cô không gặp Lâm Na, người này cũng không biết dạo này ở bộ phận thiết kế sao rồi.

Thật ra thì cô rất muốn đi, nhưng còn về phần Hạ Minh Duệ biết nói thế nào đây?

Chu Văn Bân vẫn mỉm cười ôn hoà chăm chú nhìn Lâm Thiển Y, nhìn cô đang không biết suy nghĩ ở nơi nào.

Nhưng mà cô muốn đi hay không, còn cần Hạ Minh Duệ đồng ý? Cô chỉ là làm tình nhân của anh, cũng chưa hoàn toàn bán mình, tại sao phải hỏi ý kiến của anh?

Lâm Thiển Y quyết định, dù sao gần đây chuyện xui xẻo đặc biệt nhiều, tâm tình cô vẫn bị đè nén bấy lâu, đây là thời điểm tốt để thả lỏng, vừa lúc tối nay cô cũng không cần lái xe Hạ Minh Duệ trở về.

Xe thể thao màu đỏ hiện đang đậu ở bãi xe công ty, chờ lúc không có người cô len lén lái về là được. Về phần tại sao phải len lén, cũng chỉ có Lâm Thiển Y biết rõ.

Sau khi Chu Văn Bân rời đi, Lâm Thiển Y lật tài liệu trong tay, chán đến chết.

Gần đến giờ tan làm, Hạ Minh Duệ rốt cục cũng lộ diện, trong lòng không khỏi cảm khái, vẫn là người có tiền là tốt nhất. Không muốn đi làm thì có thể ra ngoài đi chơi, chuyện trong công ty hoàn toàn có thể ném cho nhân viên phía dưới xử lý.

Ly cà phê Lâm Thiển Y pha đã sớm lạnh, Hạ Minh Duệ đi vào nhìn một cái, bưng chén lên mũi ngửi.

“Đây là gì?”

“Hửm?”

Lâm Thiển Y một tay chống đầu nhỏ, mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái, có chút mê mang. Đợi cô nhìn thấy ly cà phê trong tay Hạ Minh Duệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành hình 囧, có chút hồng.

Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm đó là cô cố ý pha cho anh nha, cô chẳng qua là nhàm chán mà thôi.

“Cà phê a!”

Biết rõ rồi còn hỏi.

“Đem đổ đi! Pha một ly khác!”

Lâm Thiển Y vụng trộm phủi phủi cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói thầm, đồ bắt bẻ!

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 76 – Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x