Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 78: Tụ Họp

Lúc cô pha xong ly cà phê nóng hổi, vui vẻ bưng trở lại, đã đến giờ tan làm.

Nhưng khi nhìn Hạ Minh Duệ ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc chăm chú nhìn tài liệu trong tay, nội tâm cô oán thầm không dứt.

Xì! Làm gì chứ? Giờ làm việc thì đi cùng mỹ nữ ra ngoài dạo chơi, tan làm thì trở lại giả bộ là một Tổng giám đốc chuyên cần chăm chỉ, bộ dáng tăng ca, ai mà không biết chứ!

Nhưng tại sao cô phải lãng phí thời gian với anh ở chỗ này chứ!

Lâm Thiển Y nghĩ thầm tối nay đi ra ngoài chơi, có người mời khách, làm sao có thể ngồi yên được, cái mông nhỏ không ngừng nhúc nhích trên ghế.

Cũng không biết đợi bao lâu, Hạ Minh Duệ rốt cuộc phát hiện sự khác lạ của cô, khoé miệng gợi lên một chút vui vẻ không dễ phát hiện, làm bộ lơ đãng nhìn cô một cái, từ bi nói.

“Tối nay em về trước đi, không cần chờ tôi. Có thể rất khuya tôi mới trở về!”

Ặc! Có lầm hay không? Ai đợi anh chứ? Có cần phải tự kỷ vậy không hả?

Bất quá nghe Hạ Minh Duệ nói như vậy, Lâm Thiển Y không nói hai lời, động tác nhanh nhẹn xách túi lên chạy ra khỏi cửa. Tốc độ kia nhanh như thể Hạ Minh Duệ sẽ lập tức đổi ý để cô ở lại làm thêm giờ giống anh.

Nhìn Lâm Thiển Y giống như con thỏ chạy trốn, khoé miệng Hạ Minh Duệ cười vui không dứt. Người phụ nữ này! Anh đáng sợ như vậy sao?

Đến dưới công ty, Lâm Thiển Y gọi cho Lâm Na, hỏi cô ở đâu. Không bao lâu sau, Lâm Na liền lái xe tới đón cô.

Lâm Na trước sau như một, thân hình bốc lửa xinh đẹp, tóc dài uốn thành từng gợn sóng nhỏ toát lên vẻ phong tình, đôi môi thoa son hồng, bộ dáng chói mắt.

“Có cần vậy không? Đi ra ngoài chơi mà thôi, có cần phải ăn mặc trang điểm lộng lẫy như vậy không chứ?”

Lâm Thiển Y khinh bỉ, không quên ngồi vào trong xe.

“Gì chứ? Cậu nói xem tớ lúc nào lại không xinh đẹp chứ?”

Lâm Na ném cho Lâm Thiển Y một ánh mắt đúng kiểu lẳng lơ, Lâm Thiển Y vội vàng ôm chặt hai cánh tay, cả người nổi một tầng da gà.

“Ghê quá đi à!”

Lâm Thiển Y liếc cô một cái, không thấy bóng dáng Trần Hi, tò mò hỏi.

“Trần Hi đâu?”

“Cô ấy ư? Nơi nào có trai đẹp thì liền có Hi mê trai của chúng ta thôi!”

Ha ha!

Câu trả lời của Lâm Na khiến cho Lâm Thiển Y phì cười.

Lâm Na ở phía trước lái xe, thỉnh thoảng xoay đầu lại nói chút chuyện linh tinh hàng ngày với Lâm Thiển Y, còn tuyên bố tối nay có dẫn theo bạn trai mới để gặp mọi người.

“Tớ nói này chị hai, không phải vậy chứ? Bây giờ bao lâu lại đổi người mới vậy?”

Lâm Na liếc Lâm Thiển Y một cái, lơ đễnh nói.

“Cô à, thực tế một chút có được không? Đây là thời đại mới rồi, phụ nữ ấy mà, dáng dấp xinh đẹp chính là một lợi thế. Sống đẹp là một kỹ năng, đàn ông trong mắt tớ chính là không giống giá trị nhân dân tệ, thừa dịp chưa mất giá thì mau chóng tiêu phí a!”

Xe dừng ở trước cửa Công Thể, Trần Hi cùng Chu Văn Bân đã sớm chờ ở đó, còn có một người đàn ông đẹp trai cường tráng, không cần đoán, kia phỏng chừng là bạn trai mới của Lâm Na.

Lâm Thiển Y xuống xe chào hỏi từng người một.

Câu lạc bộ đêm Lâm Thiển Y căn bản sẽ không đi, trừ lần đầu tiên sau khi cùng Hứa Hạo Trạch chia tay đi Bất Dạ Thành, đây là lần thứ hai.

Bên trong đầy ắp nam nữ muôn hình muôn vẻ khiến cô có chút không thích ứng kịp, cũng may đi theo phía sau Lâm Na. Thoạt nhìn Lâm Na có vẻ là khách quen nơi này, bởi vì trên đường đi xem ra ai ai Lâm Na cũng có thể khen một câu chào một tiếng.

“Đi, chúng ta tới chỗ cũ!”

Lâm Na chọn chỗ ngồi gần trung tâm, không biết vì sao, Lâm Thiển Y trong lòng có chút đặc biệt, nếu tới chỗ như thế bọn họ không thể khiêm tốn tìm một góc tối ngồi ư?

Nhưng hiển nhiên, ý muốn của Lâm Thiển Y cũng không thực hiện được, trên căn bản cô bị Lâm Na đẩy tới chỗ ngồi xuống.

Ở giữa là một bàn kính rất lớn, ghế sa lon vòng tròn vây quanh, tiếp theo Lâm Thiển Y liền trợn tròn mắt.

Chẳng bao lâu mà trên bàn liền chất đầy ly uống rượu, nhìn hoa cả mắt.

Việc này, cô không biết uống rượu nha, đơn giản là một ly cũng say rồi, hơn nữa cô uống vào mặt sẽ đỏ gay!

Mà lúc này Chu Văn Bân ngồi xuống phía tay trái Lâm Thiển Y, Lâm Na ngồi bên tay phải cô. Kế bên Lâm Na là bạn trai cô, Trần Hi ngồi giữa bạn trai Lâm Na và Chu Văn Bân.

Bị hai người đàn ông kẹp ở giữa, khuôn mặt nhỏ của Trần Hi hưng phấn tới đỏ rần.

Nhìn Lâm Na rót đầy ly rượu, cô có loại xúc động lâm trận bỏ chạy. Cô còn tưởng rằng chỉ là buổi tụ họp bình thường, làm thế nào lại nghĩ đến đây lại là đại hội cụng ly rượu cơ chứ. Thật sự là muốn lấy mạng người mà!

Ngộ nhỡ cô uống say đem ai đó kéo lên giường, kia không phải xong đời rồi sao?

Lâm Na vừa rót chính là rót đầy hai ly rượu lớn, Lâm Thiển Y nhìn thôi đã tim đập chân run!

“Tiểu Thiển, tớ mời cậu một ly!”

Lâm Thiển Y quay đầu, Chu Văn Bân đang giơ ly rượu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Cô theo bản năng dời đi tầm mắt, bất quá cô vừa định nói chút lời từ chối liền bị Lâm Na chặn ngang.

“Tiểu Thiển uống đi, chúng ta ai cũng uống, cậu mà không uống là không nể mặt đấy!”

Ánh mắt Lâm Thiển Y nhìn xung quanh, phát hiện mấy người kia cũng đang nhìn cô chằm chằm. Cô khó khăn nuốt nước miếng, ngượng ngùng cười khan hai tiếng.

Sau đó cầm ly rượu cụng với Chu Văn Bân một cái, một ly rượu xuống bụng, cô cảm giác dạ dày nóng hừng hực, nóng kinh hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức ửng hồng.

Có ly thứ nhất sẽ có ly thứ hai, thứ ba, tửu lượng có tốt thế nào cũng không thể nào chống chọi được kiểu uống như vậy.

Không lâu sau, mấy người đã lưỡi líu mắt mờ,  mà càng không biết lúc nào Lâm Na đã nằm bên người bạn trai tuấn tú của cô, về phần Trần Hi lại càng khoa trương hơn.

Ai có thể nghĩ tới một người bình thường thoạt nhìn có chút giữ kẽ, chỉ bất quá là một tiểu nữ sinh mê trai lại đang ôm cổ bạn trai Lâm Na, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng chẹp chẹp hai cái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y đỏ như rặng mây, đôi mắt sáng ngời giờ phút này mông lung rực rỡ, lấp lánh nước nhìn chằm chằm mấy người xiên xiên vẹo vẹo.

Thỉnh thoảng chọc chọc cái này, đụng đụng cái kia, rung đùi đắc ý, bộ dáng khiến người ta không biết phải nói gì.

“Ha ha, ực, uống nhiều rồi, còn tưởng các người tửu lượng rất tốt, cũng không địch nổi tớ, ực!”

Lâm Thiển Y đi tới đi lui giữa mấy người, thoạt nhìn dáng vẻ rất hưng phấn. Cuối cùng cô liếc mắt nhìn Chu Văn Bân đã bất tỉnh nhân sự nằm trên ghế sa lon, cười càng khoa trương hơn.

Không biết thế nào, người luôn lịch sự như Chu Văn Bân bởi vì say rượu mà gọng kính trên sóng mũi lại rơi xuống khoé miệng, mấy sợi tóc xoăn giờ phút này rũ xuống che đi ánh mắt anh.

Lâm Thiển Y không nhịn được đưa tay cuốn tóc anh, vừa đùa bỡn vừa cười khanh khách. Hồi lâu có thể do mệt mỏi, cư nhiên trực tiếp nằm trên người Chu Văn Bân, mũi bắt đầu phập phồng.

Cũng không biết ngủ bao lâu, Lâm Thiển Y như là phản xạ có điều kiện mở mắt ra. Bởi vì điện thoại của cô đang reo, nếu là bình thường điện thoại di động có vang lên cô căn bản sẽ không nghe được. Nhưng lần này lại khác, bởi vì cô đặt tiếng chuông cho Hạ Minh Duệ khác với những người khác để phân biệt được Tiểu Thụ Quân kia.

Cho nên ở nơi này sau khi tiếng chuông có hơi tức cười vang lên thật lâu, cô rốt cục mở cặp mắt sương mù như trước.

“Alo, ai thế? Trễ rồi còn gọi là sao?”

Giọng nói mang theo chút mê mang, có tí ngây thơ, giống như lời thì thầm của tình nhân trong ngày xuân.

“Em cũng biết là trễ ư?”

Bên kia điện thoại, giọng nói Hạ Minh Duệ cho dù cô say rượu cũng cảm nhận được chút tức giận, bất quá người say rượu ý thức có chút chậm chạp, phản xạ cũng không nhanh nhẹn.

“Đây chẳng phải là nói nhảm sao? Người ta đang ngủ ngon lành, tính kiếm chuyện hả?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 76 – Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x