Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 81: Giúp Một Tay (1)

Bị Hứa Hạo Trạch nháo một phen như vậy, Lâm Thiển Y cũng không còn tâm tình gì ăn trưa, bị bọn họ làm cho tức no luôn rồi.

Nhìn đống văn kiện chất như đống núi nhỏ trên bàn, Lâm Thiển Y lại càng đau đầu nhức óc? Hạ Minh Duệ quả thực quá đáng, dám bóc lột sức lao động của người khác. Người làm không công như cô thật là quá oan ức mà.

Lâm Thiển Y chỉnh sửa xong một chục văn kiện thì thở dài một hơi, trong lòng mắng Hạ Minh Duệ thẳng một đường từ trên xuống dưới. Không thể khi dễ người như vậy.

Được rồi, cô là bảo mẫu nhà anh, là người giúp việc, hơn nữa còn là tình nhân bí mật! Cho dù là như vậy cô cũng phải có chút nhân quyền chứ?

Tại sao bạn gái người ta có thể sống ung dung tự tại, công việc thì có người làm giúp? Mà cô chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng? Đây là điển hình phân biệt đối xử, cô muốn đi tố cáo!

Nhưng cô tìm ai tố cáo đây? Hạ Minh Duệ chính là ông chủ lớn chỗ này, Lâm Thiển Y nhất thời ủ rũ cúi đầu, ngay cả thái độ chỉnh sửa lại những tài liệu trước mắt cũng là bộ mặt căm hờn đại thù. Như để phát tiết cơn giận của mình, Lâm Thiển Y cơ hồ xem toàn bộ những tài liệu này là Hạ Minh Duệ.

Cho anh giả bộ nè! Cho anh hung dữ nè! Cho anh khi dễ người nè!

Trong lúc làm, cô nhận được một cú điện thoại của Lâm Na, tên này đã bị điều đến phòng văn thư. Bởi vì Lâm Thiển Y bị điều đi nên công việc phòng văn thư cũng trở nên nhiều hơn, thêm vào đó, Cố Hiểu Kha chẳng qua chỉ là người mới, quy trình còn chưa quen, cho nên Lâm Na liền bị thúc giục quay lại đây.

“Tiểu Thiển, tối hôm qua cậu không sao chứ? Xin lỗi, tại uống nhiều quá, sau khi tỉnh lại chuyện gì cũng không nhớ rõ, chỉ là cậu và Chu Văn Bân không phát sinh chuyện gì chứ?”

Lâm Na cẩn thận hỏi, tối hôm qua sau khi say, cô cùng bạn trai cùng nhau về, về phần Trần Hi cũng là ngủ thẳng một đêm.

Sáng sớm khi bọn họ trở lại Công Thể, cũng chỉ thấy Chu Văn Bân một người nằm trên ghế sa lon ngủ say, trên người đắp áo vest, áo khoác của Lâm Thiển Y lại khoác lên bên chân anh.

Cô kinh ngạc chính là túi xách của Lâm Thiển Y xốc xếch rơi trên đất, kinh động hơn nữa chính là giày của Lâm Thiển Y ở phía dưới ghế sa lon của Chu Văn Bân. Nếu nói hai người bọn họ không phát sinh chuyện gì, có đánh chết cô cũng không tin!

Mặc dù nhân phẩm của Lâm Thiển Y đáng tin, nhưng ở cái nơi như Công Thể này, mấy người lại uống say đến quên trời đất, coi như cho dù có phát sinh chuyện gì đó cũng là chuyện bình thường.

“Sao? Có thể có chuyện gì chứ?”

Lâm Thiển Y đem điện thoại kẹp ở giữa cổ, tay không ngừng sửa sang lại tài liệu, đối với chuyện tối hôm qua cô cũng coi như có chút ấn tượng.

Cô nhớ mình uống say, sau đó gặp một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, sau đó nữa Hạ Minh Duệ xuất hiện, đem cô vác đi, sau đó nữa thì… Đó chính là một đêm bị giày vò cực kỳ bi thảm!

Về phần tối hôm qua hình ảnh sau khi cô uống say vừa nhảy vừa hát trước mặt Hạ Minh Duệ, người nào đó tự động chọn quên đi, bởi vì thật sự là quá mất mặt, cả đời này cô chưa từng có hành động như vậy!

“Còn có thể có chuyện gì? Tớ muốn hỏi hai người có xảy ra chuyện đó hay không? Văn Bân nói nếu như hai người thật sự có chuyện kia, anh ta sẽ chịu trách nhiệm, cậu không cần lo lắng!”

“Chuyện gì?”

Mệt nhọc quá độ khiến người nào đó lại tăng thêm một bụng oán khí, trong khoảng thời gian ngắn cho nên không có hiểu rõ Lâm Na đang muốn nói chuyện gì. Chuyện gì là chuyện gì? Làm gì bí hiểm như thế?

“Haizz, cậu thật sự ngây thơ hay là giả bộ ngây thơ đây?”

“Đi chết đi, tớ vẫn luôn rất ngây thơ thuần khiết khả ái có được không? Ai giống cậu chứ? Phụ nữ thời đại mới?”

“Lâm Thiển Y! Không phải tớ nói đùa với cậu đâu. Thành thật khai báo đi, hai người có xảy ra chuyện đó không?”

“Chuyện gì?”

Lâm Thiển Y nghiêng đầu, khuôn mặt mê mang.

“Thì là chuyện giữa đàn ông và phụ nữ đó!”

Ặc, nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y trong nháy mắt đỏ bừng. Nghĩ đến tối hôm qua tên khốn Hạ Minh Duệ kia gắt gao hành hạ cô, liền không nhịn được có chút chột dạ.

“Ha ha, làm sao mà có chứ! Nhân phẩm của tớ cậu còn không tin ư? Coi như có uống say cũng không làm loại chuyện đó, yên tâm đi!”

Đầu bên kia điện thoại, Chu Văn Bân khẩn trương áp bên cạnh di động của Lâm Na, nghe được Lâm Thiển Y cười khan, rõ ràng có chút chột dạ.

Lâm Na hướng về phía Chu Văn Bân lộ ra nụ cười như hiểu rồi, nụ cười kia thấy thế nào đều giống như mèo vớ được cá vậy. Đợi cô cúp điện thoại, lúc này mới thoải mái vỗ vỗ bả vai Chu Văn Bân.

Chu Văn Bân bị cô vỗ lui về sau vài bước, vỗ gì mà mạnh vậy chứ?

“Yên tâm, tôi cảm thấy Lâm Thiển Y tên kia rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Tôi đoán cho dù hai người thật sự xảy ra chuyện gì, với tính tình của cô ấy cũng sẽ im lặng không nói, thậm chí sẽ phủ nhận tới cùng!”

Giọng điệu của Lâm Na giống như một người từng trải, an ủi Chu Văn Bân đang bất an trong lòng.

“Thật sao?”

Cũng không biết vì sao, Chu Văn Bân đường đường là một quản lý kinh doanh, đã từng rất giỏi ăn nói, khiến cho nhiều khách hàng phải cam tâm quỳ gối bái phục, nhưng hôm nay lại có chút xấu hổ hiếm thấy. Khi Lâm Na nhắc tới Lâm Thiển Y, gương mặt tuấn tú có chút đỏ lên.

Thật ra thì anh để ý Lâm Thiển Y đã lâu rồi, chỉ là khi đó cô đã có bạn trai, cho nên anh đành đem tình cảm mới nảy nở kia đè nén lại, thỉnh thoảng anh sẽ mượn việc công tự mình chạy đến phòng văn thư một chuyến. Thật ra với vị trí của anh lúc đó đại khái có thể để cho cấp dưới đi nhưng anh lại không, chỉ vì muốn nhìn một chút người phụ nữ đã khiến tim anh rung động, mà thỉnh thoảng cô cũng sẽ nói tục kia.

“Dĩ nhiên! Cậu nói có đúng không hả Tiểu Hi?”

Lâm Na vừa vỗ bả vai Chu Văn Bân vừa cười híp mắt quay đầu nhìn về đôi mắt đen đang ngồi bên cạnh, rõ ràng là vẻ mặt mất tập trung.

Chẳng qua là hôm nay đối mặt với người đẹp trai như Chu Văn Bân, cô lại không có phản ứng khác thường? Chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Bị gọi tên, Trần Hi vẫn còn có chút hoang mang, ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn ánh sáng loé lên trong mắt Lâm Na, không tự chủ gật đầu một cái. Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, mỗi lần Lâm Na nhìn cô như vậy chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu là được.

“Thấy chưa?”

Lấy được xác thực của Trần Hi, Lâm Na kiêu ngạo ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, vẻ mặt đắc ý.

“Vậy tôi phải làm sao bây giờ?”

Chu Văn Bân đầu óc khôn khéo bỗng dưng có chút chậm chạp, giống như một sinh viên đại học ngây thơ, rất xấu hổ.

“Này chẳng phải đơn giản sao? Đây, cầm đi, tôi mới vừa hỏi, Tổng giám đốc không có ở đây, chính là thời cơ tốt của anh!”

Lâm Na đem áo khoác, túi xách còn có đôi giày cao gót trắng của Lâm Thiển Y toàn bộ dúi vào trong ngực Chu Văn Bân. Anh ngẩn ngơ, đây còn là lần đầu tiên tiếp xúc với đồ của phụ nữ ở khoảng cách gần như vậy.

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Lâm Thiển Y sửa sang lại tài liệu đến mắt mờ đầu choáng, bỗng nhiên, tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo giọng nam ôn hoà.

“Tiểu Thiển, cô có ở đây không? Tôi là Chu Văn Bân!”

Lâm Thiển Y cuối cùng ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu đã giảm bớt một nửa, vẻ mặt có chút thẫn thờ, thật sự là mệt mỏi quá mà….

“Ừm, vào đi!”

Chu Văn Bân hào hoa phong nhã, trên người còn mang theo khí chất của một người trí thức, hơn nữa khoé miệng lúc nào cũng nở một nụ cười ôn hoà nhàn nhạt, khiến cho người ta nhìn thấy tâm tình cũng theo đó mà tốt hơn.

Chu Văn Bân đẩy gọng kính trên sóng mũi, cười xấu hổ.

“Tiểu Thiển, đây là túi xách, giày cùng áo khoác mà cô để quên ở Công Thể. Trước khi về tôi có kiểm tra qua, hình như không mất thứ gì, cô kiểm lại một chút đi!”

Lâm Thiển Y hồ nghi nhận lấy đống đồ Chu Văn Bân đang ôm trong ngực, nhưng kia là gì chứ? Anh lại đem giày của cô ôm vào trong lòng?

Không hiểu vì sao khuôn mặt cô bỗng đỏ lên, dường như nhớ lại chút gì đó về hình ảnh điên cuồng tối hôm qua, cô cực kỳ ngại ngùng nhanh chóng đoạt lấy đôi giày từ trong tay Chu Văn Bân. Chính xác là đoạt lấy mà không phải là cẩn thận nhận lấy.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84 – Chương 85 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x