Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 82: Giúp Một Tay (2)

“Khụ khụ, chuyện này, cám ơn anh nhé!”

Mặc dù có chút lúng túng, Lâm Thiển Y vẫn thật cảm kích anh, vì nếu không cô còn phải tự mình đi một chuyến. Người đàn ông này thật đúng là tỉ mỉ chu đáo, tương lai nếu cô gái nào gả cho anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Khụ khụ, cô nghĩ đi đâu thế? Trong lúc lơ đãng, khuôn mặt như thể ai thiếu anh một khoản tiền lớn của Hạ Minh Duệ chợt xuất hiện. Lâm Thiển Y giật mình! Khi không sao lại nghĩ tới tên khốn kia chứ?

“Cô đang làm việc à? Hình như đang rất bận?”

Nhìn một đống tài liệu trên bàn kia của Lâm Thiển Y, Chu Văn Bân nhíu mày một cái.

“Sửa sang lại tài liệu thôi!”

Lâm Thiển Y lần nữa ngồi trở lại ghế của mình, vòng vo nói, mắt thấy đống tài liệu trước mặt giống như chỉnh sửa thế nào cũng không hết, buồn bã thở dài một hơi.

“Sao vậy? Nhiều lắm ư?”

“Ừm!”

Có thể không nhiều ư? Lâm Thiển Y tiếp tục chỉnh sửa lại.

“Nhiều như vậy cũng không cần phải xử lý xong trong hôm nay chứ? Phải vừa làm vừa nghỉ, đừng để bản thân làm quá mức mà kiệt sức!”

Ánh mắt Chu Văn Bân chuyên chú mà dịu dàng khiến cho Lâm Thiển Y không có dũng khí nhìn anh trực diện, không thể làm gì khác hơn là vùi đầu vào bàn làm việc.

“Bộ tôi muốn sao?”

Lâm Thiển Y than thở, giọng nói buồn bã phẫn hận.

“Nhưng mà Hạ Minh Duệ tên khốn kia không muốn tôi sống dễ chịu mà, nhất định yêu cầu tôi hôm nay phải làm xong, nếu không không được phép tan ca, hỏi sao tôi không vội?”

Chỉ cần nhắc tới Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y liền oán khí đầy bụng, hận không thể đem cái tên kia chặt thành tám khúc.

“Vậy đi, vừa lúc chiều nay tôi không có việc gì, tôi giúp cô!”

Chu Văn Bân cười rất ôn hoà, khiến cho người khác căn bản không nỡ cự tuyệt, giống như việc cự tuyệt anh là một chuyện đi ngược lẽ trời.

“Vậy cũng được sao?”

Lâm Thiển Y có chút do dự, cô hy vọng có người giúp cô nhưng chiếm dụng thời gian của người khác dù sao cũng không tốt lắm.

“Không sao cả, cô biết mà, tôi mới bị giáng chức, hiện giờ rất rảnh rỗi!”

Chu Văn Bân nhún vai một cái, tuỳ tiện kéo cái ghế ngồi đối diện Lâm Thiển Y.

Cô cũng biết Chu Văn Bân bị cách chức, cũng không biết Hạ Minh Duệ nổi điên cái gì. Chu Văn Bân được cả công ty công nhận, trong công việc thì nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, là một nhân viên tốt.

Rất nhanh, mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống!

Lâm Thiển Y đưa tay ra duỗi thắt lưng đau nhức, xoay cổ, mệt mỏi thật! Hạ Minh Duệ tên đó phải chém ngàn đao. Cũng đúng lúc này, bụng Lâm Thiển Y cũng không chịu thua kém đình công. Buổi trưa cô không ăn cơm, có thể chịu được tới lúc này đúng là không dễ dàng.

Thấy Chu Văn Bân ngẩng đầu nhìn cô, cô ngượng ngùng cười cười xin lỗi.

“Mà này, Văn Bân, anh có đói bụng không?”

“Cô không nói tôi cũng không cảm thấy, bây giờ quả thật hơi đói! Được rồi, nghỉ ngơi trước đã, tôi ra ngoài mua một ít đồ ăn, đừng gắng sức quá!”

“Đúng rồi, cô muốn ăn gì?”

“Sao cũng được!”

Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, không chút xấu hổ mở miệng. Vốn dĩ nên là cô mời khách, dù sao người ta cũng giúp cô cả một buổi chiều. Nhưng mà hình như trên người cô cũng không còn bao nhiêu tiền, làm gì còn kén cá chọn canh được?

Có điều quả thật hôm nay quá mệt mỏi, cô không thể làm gì khác là ngẩn người đứng ở cửa sổ nhìn ra bóng đêm bên ngoài.

Không lâu sau, Chu Văn Bân xách theo một túi đồ ăn thật lớn đi vào, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng kéo cô trở lại. Khi nghe được mùi thức ăn, bụng cô liền hăng hái biểu tình ‘ục ục’, bất đắc dĩ cô đành vừa xoa bụng vừa ngồi vào trước bàn.

Ở đó, Chu Văn Bân đã chu đáo đem đồ ăn mua được dọn ra, một bữa ăn tối rất đơn giản, hai tô mì, một hộp gà chiên, một chai sữa chua, hai ly nước trái cây.

Người đàn ông này có cần phải chu đáo như vậy không?

Nếu như không phải bị ràng buộc bởi hợp đồng làm tình nhân với Hạ Minh Duệ, nếu như người đàn ông này cũng thích cô, như vậy có lẽ gả cho anh đúng thật là một lựa chọn tốt.

Ặc, gì nữa đây? Cô lại đang loạn tưởng, có lầm không vậy?

Thật là mất thể diện!

“Ăn đi, trên mặt tôi có gì sao?”

Chu Văn Bân ăn một miếng, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển Y. Kính của anh bị hơi nóng của mì bịt kín một tầng sương mù, Lâm Thiển Y không thấy được ánh mắt của anh, chẳng qua là ngẩn ra, có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ cô nói cô đang nghĩ về anh sao?

Cô lúc nào lại giống như Trần Hi thế này? Thấy đàn ông liền nhịn không được nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Lẽ nào gần mực thì đen sao? Sau này nhất định phải cách xa Trần Hi một chút, nếu không cô cũng không còn là mình nữa. Nghĩ đến một ngày Lâm Thiển Y cô cũng giống Trần Hi đang đi đường nhìn thấy trai đẹp liền đeo dính không tha, hình ảnh này khiến cô rùng mình.

Ăn xong, Lâm Thiển Y cắn một miếng táo, rất thoả mãn thở dài một hơi, cảm giác được người phục vụ thật là tốt, cái gì cũng không cần làm, không trách được Hạ Minh Duệ thích mệnh lệnh cho cô làm cái này làm cái kia.

Nhìn xem, mới vừa ăn xong, Chu Văn Bân không nói hai lời liền đem một bàn hỗn độn dọn dẹp sạch sẽ.

Đêm vẫn còn tiếp tục, thành phố mới lên đèn.

Lâm Thiển Y kéo lê thân thể mệt mỏi sửa sang lại chồng tài liệu đã gần hết, nhờ người đàn ông này giúp một tay, nếu không có lẽ cô phải làm tới sáng.

Hừ hừ, Hạ Minh Duệ cái tên đàn ông cặn bã này, một mình mình ra ngoài chơi bời trăng hoa lại bắt cô ở chỗ này làm việc mệt chết đi được. Anh đây là đang bóc lột sức lao động miễn phí phải không? Cô muốn đi tố cáo anh, thật là quá đáng!

Nếu mà anh có một nửa phần chu đáo như Chu Văn Bân, cô cũng không đến nỗi tội như vậy, có điều đúng là không nhìn ra, Chu Văn Bân thoạt nhìn ngoại hình cũng không phải quá mức khôi ngô tuấn tú, nhưng nếu nhìn kỹ lại, lại khiến cho người ta nhìn một lần lại muốn nhìn lần thứ hai, so với vẻ đẹp của Hạ tiểu thú yêu nghiệt lạnh lùng kia không giống nhau, cũng không có nét riêng gì!

Ặc, lại suy nghĩ nhiều!

Mắt thấy tài liệu cũng sắp chỉnh sửa xong, Lâm Thiển Y nhìn điện thoại một chút, đã hơn 10 giờ, trễ thế này rồi ư!

Cảm thán đưa tay ra đấm thắt lưng, chợt cảm thấy cả người đau nhức, cô làm suốt một ngày, chỉ vì chỉnh sửa những thứ tài liệu râu ria như vậy. Cô bây giờ chắc chắn trăm phần trăm là tên kia chỉnh cô! Chính là không muốn thấy cô yên ổn chứ gì?

Bỗng nhiên, trong lúc đang thư giãn, Lâm Thiển Y sợ hết hồn, điện thoại di động của cô vang lên, tiếng chuông này không phải của ai khác, ngoài Hạ Minh Duệ ra thì còn ai nữa?

Không tiếng động liếc mắt nhìn, người này không phải lại muốn cô làm thêm gì nữa chứ? Thật là một giây cũng không cho người ta được yên tĩnh, anh làm sao biết cô đã làm xong? Quả nhiên trời sinh chính là đối nghịch với cô mà.

“Alo!”

Thái độ Lâm Thiển Y cực kỳ tồi tệ.

“Em ở đâu? Về nhà chưa? Tôi đang ở công ty, tới đón tôi!”

Giọng nói lạnh lùng của Hạ Minh Duệ mang theo ý tứ mệnh lệnh không thể nghi ngờ được.

Đi đón anh? Tên này không biết lái xe sao? Tại sao chứ?

“Tôi ở công ty!”

Lâm Thiển Y cắn răng nghiến lợi, tên khốn kiếp này lẽ nào lại quên? Anh giao cho cô một nhiệm vụ không cách nào hoàn thành trong một ngày nếu như không có người giúp đỡ.

“Ồ!”

Hạ Minh Duệ ừ một tiếng giọng mũi, điện thoại liền cúp. Gì chứ? Người này có còn chút phong độ nào không đây? Vậy mà dám cúp ngang điện thoại?

Tiếp đó cửa phòng làm việc liền bị va đập mà mở ra, đúng vậy là va đập không phải là đẩy ra!

Đây không phải là phong cách của Hạ Minh Duệ nha. Người này luôn luôn ưu nhã lạnh lùng, làm sao sẽ thô lỗ va vào cửa như thế.

Hạ Minh Duệ bước đi có chút lảo đảo, chỉ là người đầu tiên anh nhìn thấy không phải là ánh mắt lo lắng của Lâm Thiển Y mà là một người đàn ông kinh ngạc quay đầu.

“Tổng, tổng giám đốc? Anh đã về?”

Chu Văn Bân có thế nào cũng không nghĩ tới, đã trễ thế này Tổng giám đốc còn tới, lập tức có chút không được tự nhiên đứng lên. Hạ Minh Duệ luôn luôn lãnh mạc ngay cả anh nhìn thấy người đàn ông như vậy cũng phải dè dặt.

“Sao anh lại ở đây?”

Con ngươi đen như mực của Hạ Minh Duệ co rút lại, giọng nói mang theo vẻ chất vấn.

“Tôi, tôi chỉ là lên đây giúp đỡ, bởi vì trễ thế này rồi, Tiểu Thiển vẫn còn nhiều việc, vì vậy mới lên đây!”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84 – Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x