Có không giữ, mất đừng tìm

Ngày Nắng Gặp Mưa Rào – Chương 8

Sáng hôm sau, Thiệu Gia Kỳ đến đón Nghê Lam.

“Hai tin, một tốt một xấu, em muốn nghe cái nào trước.”

Nghê Lam rất bình tĩnh nói: “Với em lúc này không nợ nần gì chính là tin tốt.”

Thiệu Gia Kỳ liếc cô một cái: “Em nghĩ hay ha.”

“Vậy chị nói đại đi.”

Thiệu Gia Kỳ thật sự bị cô làm cho nghẹn họng, tức giận nói: “Chiếc xe em đụng nát là của chị Đổng, anh Thành đã giúp em đền trước rồi. Anh ấy mua cho chị Đổng một chiếc mới nên bây giờ chủ nợ của em thay người rồi. Anh Thành không thiếu tiền nên em trả chậm chút cũng không sao.”

“Oh my god.” Nghê Lam kinh ngạc, “Anh Thành là thiên sứ sao?”

Anh Thành tên đầy đủ là Khương Thành, năm nay ba mươi tuổi, ngoại hình rắn rỏi, góc cạnh rõ ràng, khôi ngô đẹp trai, có tướng mạo xuất chúng rất dễ nhận ra trong nhóm nghệ sĩ nam. Anh gia nhập làng giải trí năm hai mươi tuổi, hai mươi lăm tuổi bắt đầu nổi tiếng, hai mươi bảy tuổi ký hợp đồng với một công ty quản lý, sau đó được Phong Phạm mua lại với giá trên trời.

Khương Thành có studio riêng, trực thuộc công ty giải trí Phong Phạm. Phong Phạm chiếm một nửa cổ phần nên được quyền ưu tiên sắp xếp công việc cho Khương Thành, quyền ưu tiên này kỳ thật cũng phải thương lượng với Khương Thành.

Trong công việc độ tự do của Khương Thành vẫn rất cao. Hai bên hợp tác đã ba năm, xuôi chèo mát mái, Khương Thành lấy được không ít đầu tư từ Phong Phạm, danh tiếng và giá trị bản thân đều tăng vọt, giữ vững vị trí anh cả trong Phong Phạm. Phong Phạm cũng dựa vào Khương Thành thu không ít lợi nhuận, còn nâng đỡ không ít nghệ sĩ mới.

Khương Thành lúc mới gia nhập giới giải trí cũng trải qua không ít gian khổ, là một người từng trải. Anh rất nghĩa khí với bạn bè, sau khi nổi tiếng, anh cố gắng giúp đỡ những nghệ sĩ từng phấn đấu với anh, giới thiệu công việc và tài nguyên, là một người anh cả nhiệt tình trong nhóm bạn bè.

Đối với nhân viên, đối với fan của mình anh đều rất khách sáo, cũng rất quan tâm đến người mới của công ty. Tính tình của anh cũng ảnh hưởng đến đội ngũ của mình, cho nên dù là trợ lý hay người đại diện, thêm cả stylist, tài xế đều là những người hòa nhã rất biết nói chuyện.

Nghê Lam nói Khương Thành là thiên sứ, theo Thiệu Gia Kỳ thấy thì anh thật sự xứng với lời khen này.

Trước khi Nghê Lam gây ra vụ tai tiếng bò lên giường kia, danh tiếng trong công ty cũng không tốt, bởi vì cô làm hỏng cơ hội công ty sắp xếp cho thực tập sinh tham gia tiết mục giải trí. Một người mới mà gây ra chuyện như vậy, các tiết mục khác cũng đừng mơ tới. Loại tình huống này lấy tư cách và giao thiệp của Thiệu Gia Kỳ cũng không giải quyết được.

Dù La Văn Tĩnh đã đồng ý sẽ cho Nghê Lam cơ hội nhưng tạm thời cũng không sắp xếp gì, dù sao trong công ty vẫn còn nghệ sĩ khác, cũng không nhất thiết phải sắp xếp cho một mình Nghê Lam.

Quan hệ giữa Khương Thành và La Văn Tĩnh rất tốt, nghe nói việc này liền chủ động nói bộ phim này của anh có một vai diễn nhỏ, anh có thể đánh tiếng với đạo diễn, vì thế Nghê Lam mới có cơ hội đóng phim. Nhưng không ngờ lại gây ra họa.

Khương Thành có lòng tốt giúp đỡ, kết quả rước lấy rắc rối, không những mất mặt với bên nhà sản xuất mà xe của stylist anh cũng bị Nghê Lam tông hỏng.

Thiệu Gia Kỳ nghĩ tới đây liền mắng Nghê Lam: “Em có thể tỉnh táo chút không, anh Thành mua xe cho chị Đổng là do thấy em trả không nổi. Chị Đổng người ta vô tội, không thể bị em hại thế được. Tuy anh Thành mua xe không bắt em trả ngay, nhưng em nhất định phải trả. Chị Đổng không có tiền không có sức đòi nợ em chứ anh Thành thì có cả đoàn luật sư đó.”

“Ồ….”

“Không phải vì em, không phải vì em, không phải vì em. Em làm ơn nhớ kỹ.” Thiệu Gia Kỳ tức giận.

“Biết rõ. Vậy tin xấu kia là gì?”

“Tin xấu chính là anh Thành có đoàn luật sư,  muốn ký biên bản nợ tiền với em, em đừng hòng quỵt nợ.”

“Ơ.” Nghê Lam không vui, “Sao chị lại nghĩ là em sẽ quỵt nợ chứ. Em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trả nợ. Tiền của chị, em bảo đảm sẽ trả đầu tiên. Tiền của người khác, em cũng sẽ cố gắng trả, đời này không hết, đời con cháu em nhất định sẽ trả.”

“Trả cho con cháu chủ nợ hả?” Thiệu Gia Kỳ trừng mắt nhìn cô.

“Đây chỉ là ví von thôi, biểu hiện quyết tâm trả nợ của em.”

Thiệu Gia Kỳ hừ lạnh.

Nghê Lam nói: “Thật mà, nếu có công việc, chị nhớ đến em chút.”

Thiệu Gia Kỳ lắc đầu: “Em đã đen thành như vậy rồi, lấy đâu ra cơ hội.”

Nghê Lam chưa từ bỏ ý định: “Anh Thành có thiếu trợ lý không? Kiểu biết nói tiếng Anh đó.”

“Đem phiền phức cho ảnh đó hả?”

Nghê Lam lập tức không nói lời nào.

Bốn mươi phút sau, xe chạy đến trường quay.

Trường quay ở một thôn cạnh vùng ngoại ô, rừng cây, nhà hoang, hồ nước là nơi tốt để quay hiện trường giết người.

Rất nhiều cảnh quay trong ‘Bằng chứng im lặng’ đều diễn ra ở đây. Đoàn phim yêu cầu Nghê Lam tám giờ phải có mặt, nhưng cô đến nơi lại căn bản không ai sắp xếp gì cho cô.

Thiệu Gia Kỳ đến hỏi phó đạo diễn thì được nói là ngồi đó chờ. Đi đến chỗ nhân viên hoá trang hỏi thăm thì lại nói chưa nhận được thông báo. Thiệu Gia Kỳ vài lần nếm mùi thất bại, chán nản, cố ý bảo các cô đến sớm để chỉnh người, dụng ý quá rõ ràng rồi. Thiệu Gia Kỳ thấy ấm ức trong lòng, cũng chỉ có thể nén giận.

Bên cạnh trường quay có mấy căn phòng nhỏ, đoàn phim đều đã sắp xếp xong. Một phòng là phòng nghỉ cho diễn viên, một phòng là phòng làm việc của đoàn phim, một phòng cho đạo diễn dùng, phòng còn lại là phòng để trang phục và hoá trang.

Tất cả mọi người đều bận rộn, Nghê Lam phòng nào cũng vào không được. Cô liền đứng dưới gốc cây nhỏ, cũng chẳng có ai để ý tới cô. Nhân viên, diễn viên các loại đi tới đi lui đều ghé mắt nhìn cô vài lần, sau đó tụ tập xì xào bàn tán. Những ánh mắt kia rất có thâm ý, không hề che giấu bộ dáng khinh bỉ xem kịch vui chút nào.

Thiệu Gia Kỳ trở lại bên cạnh Nghê Lam, cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cô an ủi Nghê Lam: “Nhịn một chút, cố gắng quay xong hôm nay là sang trang mới rồi.”

“Ừm.” Nghê Lam rất bình tĩnh. Thiệu Gia Kỳ liếc nhìn cô một cái, cảm thấy cô thật sự rất khác, đầu bị đụng có thể thay hình đổi dạng như vậy sao, coi như cũng đáng giá. Đáng tiếc chuyện đần độn làm trước khi bị đụng đầu muốn thay đổi cũng không còn kịp.

“Không có kịch bản, đúng không?” Nghê Lam hỏi cô.

Thiệu Gia Kỳ gật đầu, thở dài: “Xíu nữa đạo diễn muốn em chết thế nào thì chết thế đó, cần gì kịch bản.”

Nghê Lam nghĩ cũng phải, cảm thấy chuyện này thật buồn cười, thế là cô cười cười.

Thiệu Gia Kỳ liếc nhìn cô, nhìn thấy xung quanh có người đang nhìn bọn họ, có người còn lén chụp hình, Thiệu Gia Kỳ thu ánh mắt khinh khỉnh trở về.

Một lát sau, trường quay đã sắp xếp xong, máy móc cũng đã lắp đặt tốt, diễn viên vào vị trí, bắt đầu quay.

Nghê Lam thấy tò mò, tràn đầy hứng thú đi qua xem. Thiệu Gia Kỳ đi theo cô.

Mấy cảnh quay đầu chính là quá trình gây án của tội phạm. Tên tội phạm và người bị hại là hàng xóm ở thôn trên, bình thường quan hệ không tệ. Tên tội phạm thật ra là một sát thủ, đã từng giết bốn người, trong người còn giấu súng, vẫn chưa bị cảnh sát bắt được. Hắn dùng thân phận giả sống ở thôn này được hai năm, giả như một người không có việc gì.

Một lần tình cờ người bị hại phát hiện ra điểm đáng ngờ của tên tội phạm, người bị hại kỳ thật cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng tên tội phạm đã nổi lên sát tâm. Hắn thăm dò xong địa điểm rồi hẹn người bạn quen biết ở thôn trên này ra để giết người diệt khẩu.

Quá trình quay phim rất buồn chán, Nghê Lam xem một hồi tựa hồ vẫn rất chăm chú, Thiệu Gia Kỳ liền thuận miệng nói một câu: “Em học tập một chút.”

Nghê Lam hỏi: “Kiểu chết của anh ta giống em?”

Thiệu Gia Kỳ: “…”

Một lát sau, Nghê Lam đột nhiên nói: “Tên này giết người thật không chuyên nghiệp.”

Thiệu Gia Kỳ cau mày, vô thức nhìn xung quanh, nhanh chóng kéo Nghê Lam qua một bên.

“Sao thế?” Nghê Lam không hiểu.

Thiệu Gia Kỳ thấp giọng giáo huấn cô: “Người ta không chuyên nghiệp còn em chuyên nghiệp lắm sao? Ngại mình chưa đủ đen có phải hay không? Cũng không nhìn lại xem mình ở chỗ nào, nói bậy nói bạ người ta nghe thấy không chỉnh em chết mới lạ.”

Nghê Lam nhỏ giọng thì thầm: “Cách giết người này vừa nhìn là thấy không được rồi, đây không phải là sát thủ đã từng giết mấy người sao? Nếu như hắn ta khống chế người ta không thể động đậy, hẳn nên là…”

“Em im miệng coi.” Thiệu Gia Kỳ cắt ngang cô, trách mắng: “Người ta quay chuyên nghiệp hay không, giết người chuyên nghiệp hay không, chết có chuyên nghiệp hay không, em đều không được phép đánh giá.”

“Ờ…”

Thiệu Gia Kỳ vừa nghe thấy giọng điệu này liền tức: “Không cho bình luận gì hết!”

“Được rồi!” Thái độ Nghê Lam lúc này thành khẩn hơn nhiều.

Nhưng cô càng thành khẩn thì Thiệu Gia Kỳ lại càng không yên tâm, cô không cho phép Nghê Lam đi đến đám người đó nữa.

Nghê Lam không được xem diễn lại quay về đứng dưới gốc cây. Thật sự quá nhàm chán, cô trực tiếp nhắn tin gửi cho Cổ Hoắc: ‘Anh Cổ, không biết khi nào trí nhớ của tôi mới khôi phục, hay là chúng ta bàn bạc cách hợp tác, cùng nhau tìm ra chân tướng vụ thẻ phòng, anh thấy thế nào?’

Đang định gửi tin này đi, nghĩ nghĩ, hình như hơi gấp gáp rồi. Lần trước hỏi thẳng cô làm gì ở trong phòng Lam Diệu Dương đã bị châm biếm rồi, lần này trực tiếp bàn điều kiện như vậy có vẻ cũng không thích hợp. Vẫn là uyển chuyển chút, trước thăm dò thái độ.

Nghê Lam xóa tin nhắn này đi, soạn lại lần nữa: ‘Anh Cổ, hôm qua tôi thấy Lam tổng ở trên đường, anh ấy và bạn gái thật là…’

Cô nhất thời không nghĩ ra từ để dùng, hỏi Thiệu Gia Kỳ: “Muốn khen một đôi trai gái cực kỳ phù hợp thì nói thế nào?”

“Trai tài gái sắc.”

Nghê Lam không hài lòng, “Cái này không phù hợp, lỡ như người ta là gái tài trai sắc thì sao, nam nữ bình đẳng, ai đẹp ai tài không quan trọng, không thể vì bọn họ có phù hợp hay không đã giới hạn trong điều kiện tiên quyết như vậy.”

Thiệu Gia Kỳ không muốn để ý đến cô.

“A, em nghĩ ra rồi. Trời sinh một đôi….” Nghê Lam chăm chú soạn tin nhắn.

Thiệu Gia Kỳ thò đầu qua: “Em nói trời sinh một đôi với ai vậy?”

Nghê Lam không dám nói cô đang dụ dỗ Cổ Hoắc cùng điều tra, chỉ nói: “Chị Gia Kỳ, chị yên tâm, hiện tại em đặc biệt giữ mình trong sạch.” Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Xíu nữa đạo diễn cho em chết thế nào em sẽ chết thế ấy, khẳng định hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn.”

Thiệu Gia Kỳ nói: “Chị cũng đã cam đoan với chị Tĩnh nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ của chị chính là canh chừng em chết cho tốt.”

“Được rồi.” Nghê Lam cúi đầu kiểm tra tin nhắn một lần nữa, cô khen Lam Diệu Dương với cô bạn gái kia hùng hổ vậy, rất có thành ý đi?

Cô gửi tin nhắn đi.

Một lúc sau Cổ Hoắc trả lời: ‘Việc riêng của Lam tổng tôi không biết, xin hỏi cô có chuyện gì không?’

Nghê Lam chậc một tiếng, nịnh bợ hỏng rồi.

Cô đành phải mặt dày tiếp tục: ‘Anh Cổ thật là chuyên nghiệp, là tôi không hiểu chuyện. Tôi đã nhận thức được sai lầm, sẽ khắc sâu hối cải. Tôi muốn bù đắp lại sai lầm, giúp Lam tổng tìm ra kẻ tay trong trong khách sạn, nhưng không biết khi nào trí nhớ của tôi mới hồi phục, không bằng chúng ta thương lượng biện pháp hợp tác, điều tra rõ vụ thẻ phòng, anh thấy thế nào?’

Cổ Hoắc không dám đồng ý bất kỳ chuyện gì với Nghê Lam, bây giờ anh đang làm việc ở bên ngoài, không ở cùng Lam Diệu Dương, thế là liền chụp màn hình tin nhắn gửi cho Lam Diệu Dương, xin chỉ thị xử lý như thế nào.

Lam Diệu Dương đọc xong mấy tin nhắn trò truyện linh tinh kia của Nghê Lam cũng thấy xấu hổ giùm cô. Trình độ văn hóa của cô gái này thật sự không được rồi, mấy câu nịnh nọt thổi phồng như rắm kia thật như văn viết của học sinh tiểu học.

Anh gửi hình chụp màn hình này cho nhóm anh em thân thiết trên wechat, châm chọc: ‘Các cậu xem, trình độ thế này sao mà dụ dỗ đàn ông.’

Vì vội vàng chuyển tiếp tin nhắn, anh không chú ý đến phần đầu tiên nhất của lịch sử trò chuyện là giữa anh và chị gái Lam Diệu Ninh, hỏi anh hôm nay có rảnh không. Thế là, lịch sử trò chuyện của chị ấy nhảy lên đầu tiên, đẩy nhóm anh em thân thiết kia ra sau.

Câu châm chọc và hình chụp màn hình này của Lam Diệu Dương gửi đến wechat của Lam Diệu Ninh.

Đợi đến lúc Lam Diệu Dương phát hiện đã gửi nhầm người đã không kịp thu hồi. Lam Diệu Ninh trực tiếp lấy điện thoại gọi qua.

Lam Diệu Dương: ….

<< Chương Trước II Chương Sau >>

5 2 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bảo Bối
Bảo Bối
September 11, 2019 8:07 PM

Chị hai ra sân :))

Anne Apple
Anne Apple
September 27, 2019 9:54 PM

Chà chà ki hiểu dao chị Nghê có vẻ hiểu biết về nhg cách giết ng vs chết thế nhỉ

Chyck bap
Chyck bap
February 1, 2020 4:02 PM

Công nhận, Nghê Lam mặt dày thật 😀😀😀 mặt dày 1 cách đáng yêu, hu hu

Mint
Mint
August 24, 2020 9:06 PM

thảo nào đc gọi là Lam Đáng yêu :))))

Don`t copy text!
4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: