Có không giữ, mất đừng tìm

Ngày Nắng Gặp Mưa Rào – Chương 9

Lam Diệu Dương nhận điện thoại, tưởng rằng chị gái sẽ nổi trận lôi đình, quát hỏi anh sao lại thế này, sau đó sẽ mắng Nghê Lam một trận. Nhưng Lam Diệu Ninh không làm vậy, cô chỉ lạnh lùng nói: “Em hoãn hết chuyện chiều này đi, chị qua đón em.”

Cái này so với nổi trận lôi đình còn đáng sợ hơn.

Trước đó còn hỏi anh có rảnh hay không, lúc này thì chả quản em rảnh hay không, nhất định phải đi theo chị.

Đi đâu? Lam Diệu Ninh chưa nói đi đâu đã cúp điện thoại. Chắc là vẫn còn đang nổi giận nên không có tâm tình tán gẫu với Lam Diệu Dương.

Lam Diệu Dương có chút thấp thỏm, anh nghĩ ngợi một hồi rồi nhắn wechat cho Lam Diệu Ninh: ‘Chị, em nhắn nhầm người, tin này vốn dĩ là gửi cho đám A Kỳ, tụi em nói đùa thôi.’

Một lát sau Lam Diệu Ninh trả lời: ‘Rất buồn cười.’

Lam Diệu Dương không dám nhắn tiếp nữa.

Nghê Lam ngồi không đợi đến trưa, vẫn chưa đến lúc quay phim, cũng không thấy tin nhắn trả lời của Cổ Hoắc, điều này khiến cô có chút uể oải. Ở đây ngồi cũng không có chỗ ngồi, trời thì nóng, Nghê Lam quả thực có chút bực bội.

Nhưng còn tốt là ở đây không chậm trễ cơm trưa của cô. Tuy đoàn phim không muốn gặp cô nhưng vẫn cho ăn cơm. Nghê Lam lấy hai phần cơm hộp, Thiệu Gia Kỳ tưởng cô lấy giùm mình một phần, kết quả không phải vậy.

Thiệu Gia Kỳ nhịn không nói gì cô. Dù sao Nghê Lam cũng không còn cơ hội gia nhập làng giải trí, cũng không cần phải quản thân hình vóc dáng làm gì.

Nghê Lam cũng không tính quản dáng người, cô ăn hết hai phần cơm. Thiệu Gia Kỳ rõ ràng cũng gắp phần thịt bò của cô kia cho Nghê Lam, Nghê Lam không chút khách khí, ăn hết sạch.

Lúc Nghê Lam đang sảng khoái ăn cơm, nam diễn viên diễn vai sát thủ kia đi qua. Anh tên Phan Kính, hai mươi chín tuổi, rất nổi tiếng, nhưng vẫn luôn diễn vai phụ. Nói thẳng ra là diễn vai phản diện. Bởi vì tướng mạo anh rất đặc biệt, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng, cười lên có chút gian xảo.

Bộ phim đầu tiên anh đóng là vai phản diện, mà diễn cũng rất hay, liền nổi tiếng. Kết quả là sau đó tất cả những bộ phim tìm đến anh đều là diễn vai phản diện, nghiễm nhiên trở thành diễn viên chuyên diễn vai phản diện. Phan Kính cũng không quan tâm, bộ nào anh cũng diễn nghiêm túc, cực kỳ chuyên nghiệp, nên có được tiếng tốt trong giới.

Phan Kính đi dạo tới đứng trước mặt Nghê Lam, hỏi: “Có phải sáng nay cô nói tôi diễn vai sát thủ không hay?”

Nghê Lam đang nghẹn một cục cơm lớn trong miệng, quai hàm bị nhét đang phình ra, mắt trợn tròn, có chút xấu hổ.

Phan Kính hừ cười, bỏ đi.

Nghê Lam nuốt cục cơm kia xuống, Thiệu Gia Kỳ ở một bên nói: “Chị đã nói với em rồi mà.” Chắc chắn là bị người ta nghe thấy, khẩn cấp xúi bẩy cáo trạng đi.

Nghê Lam thở dài: “Em thật là xấu miệng a.”

Thiệu Gia Kỳ không thèm để ý cô.

Nghê Lam hỏi cô: “Trước kia em cũng vậy sao?”

“Trước kia càng làm người ta thấy ghét.”

“Thật sao?”

“Trước kia em nói em đẹp như vậy không làm minh tinh, không lẽ đi làm người đại diện sao?”

Nghê Lam: “….” Thật là xấu miệng.

“Em còn nói đều do nước Mỹ dạy em không biết lễ phép, em chắc chắn sẽ thay đổi.”

Nghê Lam vừa định nói: ‘Đó cũng xem là thành ý muốn thay đổi rồi’, lại nghe Thiệu Gia Kỳ nói tiếp: “Nhưng em vẫn không đổi.”

Nghê Lam nuốt lời trở về.

Cơm nước xong thì Khương Thành đến, buổi chiều có phân cảnh của anh. Thiệu Gia Kỳ vội dẫn Nghê Lam qua chào hỏi, mặc dù trước đó Nghê Lam đã liên lạc với Đổng Linh, nhưng lần này vẫn rất chân thành trực tiếp xin lỗi, cũng cảm ơn Khương Thành, bảo đảm nhất định sẽ nhanh chóng trả tiền.

Đổng Linh có chiếc xe mới cũng không so đo với cô nữa.

Khương Thành cũng ôn tồn nói với Nghê Lam: “Anh đã hỏi qua đạo diễn Lã, dù sao cũng sẽ xóa mấy phân cảnh kia của em đi, sau này cũng không cho em tiếp tục đóng nữa. Diễn cảnh hi sinh nói khó không khó, dễ cũng không dễ, nhưng lịch quay phim hôm nay rất nhiều, thời gian gấp rút, vai diễn nhỏ này của em cũng không liên quan nhiều, đạo diễn Lã cũng sẽ không làm khó đâu. Thái độ em nghiêm túc một chút, quay xong hôm nay mọi việc liền đi qua. Sau này ngoan ngoãn chút, coi như bắt đầu lại từ đầu.”

Nghê Lam đáp vâng, ngoan không thể tả.

Thiệu Gia Kỳ nghe ra được Khương Thành có ra tay giúp đỡ một chút, thuyết phục đạo diễn rằng thời gian hôm nay gấp gấp, làm bộ làm tịch một chút đạt yêu cầu của nhà họ Lam là được. Kêu bọn họ qua từ sáng sớm cũng coi như là đã ức hiếp rồi, có thể ăn nói được với nhà họ Lam. Thiệu Gia Kỳ vội vàng thay Nghê Lam cảm ơn Khương Thành lần nữa.

Khương Thành khoát tay: “Anh cũng là vì công ty, làm lớn chuyện thì Phong Phạm cũng không còn thể diện gì.”

Đạo lý rõ ràng như vậy, ai chẳng phải khom lưng cúi đầu mà sống. Nhà họ Lam ghê gớm, để thể diện cho họ là được, cũng không thể để bọn họ ức hiếp quá đáng, mọi người đều lăn lộn trong nghề, cũng phải giữ chút mặt mũi.

Thiệu Gia Kỳ vội vàng gật đầu nói phải, cô nhìn thoáng qua Nghê Lam, cũng không biết cô có hiểu được không.

Cách đó không xa có người lớn tiếng gọi Nghê Lam, nói cô chuẩn bị, chút nữa là tới phân cảnh của cô. Nghê Lam liền đi nhanh qua.

Nghê Lam đợi hoá trang thật lâu, đến lúc cô đi ra thì cảnh diễn của Khương Thành đã bắt đầu rồi.

Đây là cảnh sau khi có người phát hiện ra thi thể thì báo cảnh sát, cảnh sát tới điều tra hiện trường tìm manh mối. Trong lúc điều tra phát hiện ra nhân vật khả nghi, lại còn tiến hành một cuộc truy đuổi đánh nhau. Đương nhiên là theo kịch bản, nghi phạm bị truy đuổi kia không phải là hung thủ. Hung thủ đứng trong đám người vây xem, lại còn giúp đỡ cảnh sát.

Khương Thành là một diễn viên giỏi, bình thường anh là một người tao nhã thanh lịch, trong phim lại là một cảnh sát có chút dũng mãnh. Vừa đứng trước ống kính, ánh mắt Khương Thành đã thay đổi.

Phân đoạn truy đuổi quay rất lâu. Sau đó là hai trận đánh nhau.

Một trận là lúc truy đuổi nghi phạm, Khương Thành từ sườn núi lao xuống, bổ nhào vào tóm lấy nghi phạm, nghi phạm đánh đấm loạn xạ, chỉ bằng mấy thế võ Khương Thành đã khống chế được hắn ta.

Trận thứ hai là lúc cảnh sát phát hiện ra hung thủ, bọn họ trở lại thôn tiến hành vây bắt hắn, hung thủ cầm súng chạy trốn, cảnh sát truy đuổi theo đến thôn bên cạnh. Khương Thành và hung thủ bắn nhau trong rừng cây, sau đó truy đuổi và vật nhau trên nóc nhà, cuối cùng khống chế được hắn.

Độ khó của hai cảnh này rất cao, đạo diễn và chỉ đạo hành động vẫn luôn khoa tay hướng dẫn vị trí của diễn viên. Thầy đạo cụ giữ súng ống cũng tự tay dạy cho diễn viên. Chỉ có hai cảnh như vậy mà quay rất lâu.

Lúc này Nghê Lam rốt cuộc nhặt được một cái ghế, cô đã đứng cả nửa ngày, có chút mệt mỏi. Người ở phía trước che cô, cô cũng không xem được cảnh quay, tay chống cằm, nhắm hai mắt lại.

Mơ mơ màng màng, cô cảm thấy mình hình như ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên một tiếng súng nổ vang, Nghê Lam giật mình thức dậy, đầu đau nhói. Hình như lúc nãy cô nằm mơ.

Cô mơ thấy trong bộ đàm có tiếng thông báo, có người la rất to “Go, go, go”. Cô cầm súng chạy như điên, bên tai đột nhiên nghe thấy động tĩnh gì, cô nhanh nhẹn lăn một vòng ngay tại chỗ, xoay người nấp vào sau một cây đại thụ, tiếng súng ‘đùng đùng đùng’ vang lên, đạn bắn vào nền đất bên cạnh cô làm văng đất bùn lên.

Nghê Lam mở mắt, tay giữ chặt gáy, một lúc sau cơn co rút đau đớn đó mới biến mất. Lúc này cô phát hiện tiếng súng và tiếng la hét là âm thanh ở trong trường quay. Nghê Lam tỉnh một hồi lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cô dứng dậy, đi lại vài bước, nhìn nhìn trường quay.

Cảnh Khương Thành và Phan Kính đánh nhau đã quay ba lần rồi mà vẫn chưa được. Cảnh hành động này là quay đến khúc cuối Khương Thành đã không còn đạn, Phan Kính cũng đã bắn phát đạn cuối cùng về phía anh, hai người quăng súng bắt đầu đánh nhau.

Hai diễn viên đều có thể trạng tốt, đặc biệt đã luyện qua thân thủ, chiêu thức và sức lực đều rất tốt, nhưng đạo diễn vẫn chưa hài lòng với thần thái thể hiện ra bên ngoài.

Đạo diễn giải thích với họ, súng bay đạn lạc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, một kẻ giết người bỏ trốn, một người thề chết bắt kẻ ác, thế lực ngang nhau, không phải anh chết thì tôi chết, lúc này phải liều mạng, nhất định phải thể hiện được sự sắc bén hung hãn.

Nghê Lam không nghe rõ đạo diễn nói gì, cô có chút không tập trung, rất sốt ruột. Trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an, nhịp tim đập rất nhanh. Vừa rồi là mơ sao? Hay là ảo giác? Nếu bắt đầu xuất hiện ảo giác thì bệnh tình của cô nghiêm trọng rồi. Nghê Lam thở ra một hơi, đi tới đi lui.

Thiệu Gia Kỳ phát hiện ra tình huống của cô, vội vàng qua hỏi.

“Em cảm thấy không khỏe.” Nghê Lam nói với cô.

Thiệu Gia Kỳ biến sắc: “Em đừng có gây chuyện lúc này nha.”

Khương Thành giúp tới hôm nay đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Quay cảnh đánh nhau không suôn sẻ, cảm xúc của đạo diễn đã không tốt lắm, mọi người cũng có chút áp lực. Lúc này Nghê Lam mà làm vậy, thật sự là đâm đầu vào chỗ chết.

“Em đã quên mất một chuyện quan trọng.” Nghê Lam hạ giọng, cô bây giờ rất cáu kỉnh, tựa hồ như có một đám lửa không phát ra được. Tinh thần của cô thực sự có vấn đề sao?

Thiệu Gia Kỳ nghiến răng nói: “Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là quay cho xong cảnh ngày hôm nay, để còn ăn nói với mọi người. Em tuyệt đối không thể làm loạn…”

Thiệu Gia Kỳ còn chưa nói xong, một chiếc xe sang trọng đã chạy đến bên cạnh trường quay. Đạo diễn và diễn viên đang chuyên tâm bàn cảnh quay không chú ý đến. Mấy người bên cạnh không có phận sự gì đều hướng ra xa nhìn chiếc xe sang trọng.

Xe dừng lại, tài xế xuống xe trước, mở một bên cửa xe, Lam Diệu Ninh chậm rãi bước xuống xe, mọi người im lặng nhìn. Sau đó cửa xe bên kia mở ra, người bước ra ngoài chính là Lam Diệu Dương.

Mọi người xôn xao, cùng nhìn về phía Nghê Lam, bắt đầu xì xào bàn tán.

Thiệu Gia Kỳ thót tim, chị em nhà họ Lam có ý gì, muốn tới giám sát quay phim sao? Đây cũng làm người ta buồn nôn quá rồi. Cô nhìn thoáng qua Nghê Lam, chỉ thấy Nghê Lam cau chặt mày, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Thiệu Gia kỳ vội vàng trấn an cô: “Ổn định chút, tất cả mọi người đang nhìn đó. Thật đó, nhịn một chút liền qua đi. Anh Thành đang ở đây, đạo diễn Lã cũng không phải hạng người đó.”

Nghê Lam mím miệng không nói chuyện.

Đạo diễn Lã Bác Văn bên này nghe được tin tức, đã dừng công việc lại, nhanh chóng dọn chỗ cho chị em nhà họ Lam.

Tài xế lấy ra hai thùng nước và một thùng trái cây từ cốp xe sau, rất giống bộ dáng thăm hỏi công việc. Lam Diệu Ninh, Lam Diệu Dương đi vào trường quay, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Nghê Lam nheo mắt nhìn, nhìn ra người tài xế kia hẳn còn kiêm thêm chức vệ sĩ, thân thể cùng dáng đi rất giống quân nhân. Tâm tình cô hiện giờ đang vô cùng khó chịu, cảm thấy chán ghét nhà họ Lam và Lam Diệu Dương. Cô cũng ghét luôn bộ dạng cô trước đây nịnh nọt lấy lòng Lam Diệu Dương để cùng hợp tác điều tra, ngu ngốc gần chết, trong mắt anh ta chắc cô rất giống tôm tép nhãi nhép đi?

Thiệu Gia Kỳ nhận thấy cảm xúc của Nghê Lam, biểu tình kia của cô thật rõ rành rành. Thiệu Gia Kỳ lo lắng: “Em không khỏe sao? Bác sĩ có kê đơn không?”

Nghê Lam nhìn chằm chằm chị em nhà họ Lam: “Em nhịn được.”

Thiệu Gia Kỳ rất muốn tìm cái gương cho cô soi thử bộ dạng mình, nhìn cô như muốn xông lên đánh người ta một trận, cái này gọi là nhịn được?

Lam Diệu Ninh cũng không thèm liếc mắt nhìn Nghê Lam, chỉ chào hỏi hàn huyên với bên đạo diễn, sản xuất, Khương Thành và mấy diễn viên quan trọng. Lam Diệu Dương lịch sự khách sáo nhưng không nói lời nào.

Lã Bác Văn là người từng trải, tuy Lam Diệu Ninh không nói rõ nhưng ông hiểu ý của cô. Không thể quá nịnh nọt nhưng cũng phải cố gắng thỏa mãn nguyện vọng của nhà đầu tư. Thế là Lã Bác Văn trước tiếp tục quay cảnh Khương Thành và Phan Kính đánh nhau, còn đầu này phó đạo diễn bắt đầu gọi Nghê Lam chuẩn bị.

Cảnh đánh nhau này quay hai lần nhưng Lã Bác Văn vẫn không tính là hài lòng, nhưng hai chị em nhà họ Lam đang ngồi chờ một bên, tâm trạng của mọi người cũng bị ảnh hưởng, ông cũng muốn xong việc sớm để đuổi bọn họ đi, thế là cho Khương Thành và Phan Kính nghỉ ngơi một chút, sau đó đổi vị trí với phó đạo diễn, cho phó đạo diễn quay tuồng vui kia của Nghê Lam, bản thân lại tự mình qua ngồi trò chuyện cùng Lam Diệu Ninh và Lam Diệu Dương.

Lã Bác Văn liền đánh tiếng trước với Lam Diệu Ninh: “Phân cảnh hôm nay chúng tôi quay rất nhiều, thời gian rất gấp.”

Lam Diệu Dương ở một bên vội nói: “Là chúng tôi quấy rầy rồi, đạo diễn Lã cứ theo kế hoạch mà quay, đừng ảnh hưởng đến tiến độ. Chúng tôi chỉ đến xem một chút sẽ đi.”

Kỳ thật Lam Diệu Dương không muốn đến, anh thấy thật mất mặt, quá không có phong độ rồi.

Anh lên xe chị gái xong mới biết hôm nay Nghê Lam phải quay phim, anh còn chưa kịp khuyên mẹ mình thay đổi ý định. Thê thảm chính là vốn dĩ chị gái anh cũng không định đến, chị ấy hỏi anh hôm nay có rảnh không đi dự một buổi họp giúp chị ấy.

Nhưng ảnh chụp màn hình và tin nhắn kia anh gửi ra làm Lam Diệu Ninh tức giận, cô cảm thấy Nghê Lam thực sự vô liêm sỉ đã đạt tới một cảnh giới rồi, không cho cô một đấm thì cô sẽ không biết đau là gì. Thế là Lam Diệu Ninh liền hoãn việc của mình, mạnh mẽ lôi Lam Diệu Dương cùng đến đây. Nhất định phải đánh mạnh một phát vào mặt người phụ nữ kia, xem cô về sau còn dám bám dính người ta hay không.

Lam Diệu Dương cảm thấy mình cũng có độc, số phận của Nghê Lam xoay chuyển cũng có một phần ‘công lao’ của anh.

Trên đường Lam Diệu Ninh lấy được lịch trình quay cụ thể của đoàn làm phim, sắp xếp dày lịch như vậy làm gì có thời gian trống giáo huấn người. Bên sản xuất còn không biết xấu hổ gọi điện thoại cho mẹ cô nói là sẽ làm tốt chuyện hôm nay. Nếu hôm nay cô không hỏi đến chỉ sợ việc này cũng qua loa cho xong.

Đoàn phim làm như vậy khẳng định bên trong có Phong Phạm nhúng tay vào. Lam Diệu Ninh càng bực mình. Được lắm, mấy người này, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, tất cả bọn họ đều tưởng nhà họ Lam bọn họ là quả hồng mềm à. Vốn dĩ cô không để ý đến mấy trò vặt giáo huấn người, nhưng bây giờ cô muốn chính mắt xem bọn họ ‘làm tốt’ là làm thế nào.

Lam Diệu Ninh nổi giận đùng đùng như vậy, Lam Diệu Dương liền không thể không theo tới. Anh lo lắng lúc chị gái xúc động quá gây ra chuyện gì không hay, anh còn ngăn cản được.

Phó đạo diễn đã hướng dẫn xong Nghê Lam phải quay cảnh đó thế nào. Nội dung chính là cô đi theo đội trưởng bắt người, cô nghe được tiếng súng liền đuổi theo hướng đó. Từ rừng cây phóng qua đống đất chạy về phía tường đổ này, sau đó lại có tiếng súng, cô phải lăn một vòng tại chỗ, trốn phía sau tường, quan sát hai bên xem tiếng súng từ đâu tới, sau đó cô quyết định leo lên nóc nhà bằng đất. Tên hung thủ quả nhiên ở ngay đó, nhìn thấy cô đi lên liền bắn vào đầu cô một phát, cô ngã xuống chết, xong việc.

Lúc phó đạo diễn nói, Thiệu Gia Kỳ càng nghe càng lặng người, không nhịn được xen vào, “Đạo diễn, trước đó không phải nói Nghê Lam sẽ đứng đó, sau khi anh Phan thấy cô ấy, lặng lẽ bắn cho một phát sao?”

Cái đang nói lúc này không phải là cảnh hành động lúc nãy Khương Thành và Phan Kính đang quay chưa đạt ư, điểm khác biệt chính là kết quả không giống nhau. Cảnh của Khương Thành là nam chính đánh bại nhân vật phản diện, cảnh của Nghê Lam là cô bị tên hung thủ bắn chết.

Chỉnh người có cần chỉnh lộ liễu đến vậy không, ngay cả máy quay cũng không cần di chuyển, chỉnh người ta xong rồi các người còn muốn quay cảnh phim này nữa không?

Phó đạo diễn nhìn lướt qua phía chị em nhà họ Lam, hạ giọng: “Cảnh này cô ấy đương nhiên không quay được, chính là phải không quay được đó. Cô ấy cứ lăn không đến được chân tường, tôi bắt làm lại mấy lần, đóng kịch thôi, dỗ nhà đầu tư một chút là xong. Chúng ta phối hợp một chút, đừng rước phiền phức, được không? Cô là muốn cô ấy chạy vài vòng hay là muốn thấy cô ấy không ngừng té xuống đất giả chết hả?”

Thiệu Gia Kỳ nghe xong vội nói: “Vẫn là chạy mấy vòng tốt hơn.” Giả chết ngã xuống vừa khó diễn vừa khó coi, vẫn là thôi đi. “Cảm ơn anh, đạo diễn.” Thiệu Gia Kỳ chân thành cảm ơn.

Nghê Lam ở một bên lạnh lùng nói: “Tôi có thể lăn tới chân tường, cũng có thể leo lên nóc nhà.”

Mọi người xung quanh: “…”

Thiệu Gia Kỳ rất muốn đánh cô a.

Phan Kính ở bên cạnh nghe thấy liền cười. Đoạn đường từ rừng cây bên cạnh chạy tới không bằng phẳng, phóng qua đống đất xong lăn tới chân tường, riêng cảnh này đã đủ khiến Nghê Lam khó coi đủ kiểu rồi. Lúc quay còn có bao nhiêu là hình xấu động tác xấu, đăng lên trên mạng là đen cả một đời. Sau đó còn phải leo lên nóc nhà, cái này không buồn cười sao, thân thể Nghê Lam nhỏ bé muốn từ dưới nhà bằng đất nhảy thẳng lên sao?

Nghê Lam liếc anh một cái, lạnh nhạt nói: “Ở nóc nhà chờ tôi.” Thái độ lạnh lùng, lời nói khí phách, Phan Kính giơ ngón tay cái với cô. Hành động này mà đóng vai chính đạo thì tốt cỡ nào.

Phan Kính cố ý chỉ cái nhà đất kia nói: “Phía trên giống như sân phơi, cho nên rất thấp, bên trái có đống đất, giẫm một cái có thể lên được.”

Thấp cái rắm! Thiệu Gia Kỳ muốn chửi bậy. Nếu là ‘rất thấp’ vậy sao đoàn làm phim còn đắp một ụ đất ở phía dưới cho nam chính dùng nữa.

Khương Thành đã quay cảnh này biết khó thế nào, dặn trợ lý Thôi Canh đi qua. Thôi Canh nhân lúc mọi người đang tản ra chuẩn bị, gọi Thiệu Gia Kỳ qua một bên, chỉ cho cô một phen.

Thiệu Gia Kỳ nhân lúc Nghê Lam đi về phía rừng cây liền nói với cô: “Chút nữa em chạy đến chỗ đống đất nếu không nhảy qua được cũng không sao, em chủ động làm hỏng cảnh quay, thái độ tốt một chút, chạy mấy lần kéo dài thời gian là được. Vừa rồi đạo diễn không phải nói sao, bọn họ chỉ muốn khó xử em, em giả vờ không chịu nổi cho bọn họ thấy là được. Chỉ cần Lam tổng vừa đi chuyện này coi như xong. Em cũng giả bộ yếu ớt vất vả, anh Thành sẽ nói giúp em, Lam tổng cũng không thể làm khó một cô gái trước mặt mọi người, anh ta không phải kiểu người như vậy.”

Nghê Lam giễu cợt nói: “Không làm khó con gái trước mặt mọi người vậy anh ta đến đây làm gì? Chỗ này phong cảnh đẹp?”

Nhắc đến Lam Liệu Dương, Nghê Lam liền quay đầu liếc nhìn anh một cái. Đúng lúc Lam Diệu Dương cũng đang quay qua nhìn, ánh mắt hai người đụng nhau.

Nghê Lam đột nhiên giơ ngón giữa về phía anh, cười lạnh với anh một cái. Sau đó quay đầu bước đi không thèm nhìn anh nữa.

Lam Diệu Ninh thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, Lam Diệu Dương giữ chặt cô lại.

“Loại người gì vậy?” Lam Diệu Ninh mắng.

“Bị cả trường quay chèn ép vẫn còn dám giơ ngón giữa với nhà đầu tư.” Lam Diệu Dương nói.

Lam Diệu Ninh tức giận trừng anh, Lam Diệu Dương lại không nhìn thấy, anh giả bộ đang xem máy quay.

Thiệu Gia Kỳ nhìn thấy động tác mới rồi của Nghê Lam, hít sâu một hơi, Nghê Lam lại nói: “Em sẽ không giả bộ đáng thương, không phải bị bắn chết sao? Em có chết cũng phải chết anh dũng đẹp trai. Tại sao phải để mình khó coi, em không có danh dự sao?”

Thiệu Gia Kỳ muốn nhổ vào mấy lời tôn nghiêm cô nói. Lúc cô bò lên giường người ta thì sao! Lúc trước nếu em xem trọng danh dự thì hôm nay làm gì có tình huống này. Nhưng Thiệu Gia Kỳ không dám nói, bởi vì tinh thần hiện tại của Nghê Lam siêu cao.

Nghê Lam cũng không nói gì thêm, cô ngậm miệng, đứng vào vị trí phó đạo diễn chỉ định, trong lòng cô bực bội. Cô tức giận.

Trường quay dọn sạch rồi. Cho dù là chỉnh người, mọi người cũng tự hiểu ngầm là phải quay cho thật nghiêm chỉnh.

Nhân viên quay phim ai vào chỗ người ấy, những người khác tìm chỗ đẹp đứng vây xem, có người hiếu kỳ còn lôi điện thoại ra chuẩn bị quay, đoàn phim cũng không có ai ngăn cản. Phan Kính từ ụ đất bò lên nóc nhà, anh không cảm thấy mình sẽ có cơ hội tự mình ra tay, anh ngồi xem kịch hay là được.

Nghê Lam không tự chủ được lại nhìn thoáng qua chỗ Lam Diệu Dương, khoảng cách hơi xa, cô không thấy rõ nét mặt anh, nhưng anh cũng đang nhìn cô.

Nhìn trò cười của cô.

Nghê Lam nhắm mắt lại, cảm thấy não căng ra. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh trong mơ, có người hét lớn về phía cô, hét bằng tiếng Anh.

“Nhanh nhanh nhanh!”

“Tiến lên trước, tiến lên, tiến lên!”

“Cô chậm hai giây cũng đủ khiến đồng đội mất mạng rồi!”

“Cô không nhìn thấy anh ta sao? Cô đã bị bắn chết rồi!”

“Đầu! Tôi nói chính là bắn vào đầu! Sao cô không bắn lên trời đi!”

‘Đùng đùng đùng’, tiếng súng vang lên, còn có tiếng bom nổ cách đó không xa. Tim đập như điên, cảm giác kích thích khẩn trương do adrenaline tạo ra…

Nghê Lam nghe thấy có người đột nhiên hô to: “Action”, chỉ thị này như chốt mở, cô bỗng nhiên mở mắt, xông ra ngoài.

Trong nháy mắt đó, toàn trường quay im lặng.

Nhân viên quay phim: “…” Không nghĩ tới là tốc độ này, mới bắt đầu mà theo không kịp cũng không sao chứ?

Nghê Lam giống như con báo săn nhanh nhẹn, cô biết mình đang ở đâu, biết mình muốn làm gì, nhưng cô có chút sôi máu, không thể khống chế được chính mình. Cô gắng sức tiến lên, tựa như cô thật sự đang truy đuổi sát thủ cầm súng.

Cô nhảy lên một cái, tự nhiên mà tràn đầy sức lực phóng qua đống đất kia, lúc rơi xuống liền lăn một vòng ngay tại chỗ, nhanh chóng nấp vào phía sau tường. Cô nhìn trái nhìn phải, ánh mắt rơi vào trên nóc nhà đất kia.

Phan Kính trên nóc nhà đã kinh ngạc đến ngây người. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Thứ đang xông đến là quỷ sao!

Anh nhảy dựng lên theo bản năng.

Nghê Lam xông về phía nhà đất, cô không để ý đến ụ đất bên cạnh phòng, trực tiếp nhảy lên không, giẫm mạnh lên tường một cái, mượn lực nhảy lên trên, giơ một tay bắt lấy mái hiên, xoay người nhảy lên nóc nhà.

Phan Kính theo bản năng làm động tác anh nên làm, anh chỉ súng về phía Nghê Lam.

Nghê Lam không chút do dự, một phát đã nắm được thân súng.

Phan Kính còn chưa thấy rõ động tác của cô đã thấy cổ tay cầm súng đau đớn, súng bị cướp đi, cùng lúc chân anh bị đá một cái, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh cảm giác như trời đất quay cuồng, bịch một cái, sau lưng anh đau đớn, bị quăng ngã xuống đất.

Đợi anh nhìn thấy rõ sự vật trước mắt, chỉ thấy ánh mắt hung ác tàn nhẫn của Nghê Lam, cùng với phong thái cầm súng đầy kinh nghiệm từ trên cao chỉ về phía anh.

Phan Kính: “…”

Thiệu Gia Kỳ: “…”

Khương Thành: “…”

Đạo diễn: “…”

Lam Diệu Dương: “…”

Lam Diệu Ninh: “…”

Tất cả mọi người: “…”

Lặng ngắt như tờ.

Trong lúc mọi người đang trợn mắt há mồm, Nghê Lam đột nhiên lấy lại tinh thần, hỏng bét, cảnh cuối diễn sai rồi.

Cô bỗng nhiên kêu lên: “Thật xin lỗi!”

Phan Kính: “…”

Nghê Lam một tay kéo anh lên, liên tục nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vừa rồi tôi thất thần rồi. Tôi sai rồi, tôi làm lại lần nữa.” Cô cầm cây súng đạo cụ nhét lại vào tay Phan Kính, cực kỳ thành khẩn: “Thật thất thần, quên chết rồi. Tôi làm lại lần nữa.”

Phan Kính không nói gì, thất cái con mẹ nó thần a!

Thiệu Gia Kỳ cúi đầu che mặt, em con bà nó, diễn còn soái khí phóng khoáng hơn cả anh Thành, đây không phải là tát vào mặt anh Thành sao?

<< Chương Trước II Chương Sau >>

5 2 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bảo Bối
Bảo Bối
September 11, 2019 8:28 PM

Ngon! Thật sự là quá ngon! Nghê Nghê đại thần :*

Anne Apple
Anne Apple
September 27, 2019 10:07 PM

Oops chị đổi tính rồi là sao ta, mọi ng hay căng mắt ra mà nhìn ha

Linh Linh
Linh Linh
October 3, 2019 5:26 PM

Chả nhẽ Nghê Lam trước kia là đặc công à???! Khả nghi quá!!

Yuna
Yuna
October 19, 2019 10:28 PM

Truyện hay quá, đọc hết thì lại sợ ko ra kịp!

Coco
Coco
October 26, 2019 10:29 PM

Tr ơi, liệu có khi nào vốn k phải hoán hồn, mà là nu9 trc đó có nhiệm vụ mật nên cố tình trở nên tiện k? C nhà oai quá đi

Dừa Thái
Dừa Thái
November 4, 2019 1:37 PM

Hahaha trời ơi. Thật là sảng khoái quá đi mất. Nữ chính ơi cứ giữ phong độ như thế nhé. Đọc chương này mà ta thích gì đâu luôn đó

an nhiên
an nhiên
April 6, 2020 8:49 AM

trâu bò

Ánh Phương
Ánh Phương
August 14, 2020 2:46 PM

Trời, có khi nào bả hoán hồn vs cảnh sát ở vụ tông xe không?
Hay ở Mỹ gặp chuyện gì mất trí nhớ nên về TQ tưng tửng, đụng xe cái nhớ lại @@

Vo Nguyen Thao Nguyen An
Vo Nguyen Thao Nguyen An
September 14, 2020 9:32 PM

Không lẽ Nghê Lam là nằm vùng

yvyvyy
yvyvyy
September 29, 2020 6:45 PM

Đọc xong chương này thấy sảng khoái ghê

Eunhyukie
Eunhyukie
September 30, 2020 4:11 PM

Bà chị trâu dữ dội huhu ngầu quá chị ơi ~~~~ kiếp trước chị là cảnh sát à? Hay bộ đội đặc chủng dị T.T

myyyy
myyyy
October 3, 2020 8:22 PM

đọc cười như 1 con thần kinh trốn trại =))))))))

Don`t copy text!
12
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: