Có không giữ, mất đừng tìm

Phúc Tinh Giá Đáo – Chương 6

Lạc Thiên Hựu sớm đã căn dặn người của mình đi điều tra rõ chuyện này, chẳng qua là cho tới bây giờ cũng không có manh mối nào. Gia đình 3 người cùng 2 khách trọ bị giết kia, bất luận là trong sinh hoạt hàng ngày hay trong công việc đều giống như cuộc sống của những người bình thường khác, không có gì khả nghi, quê quán cũng không có gì đặc biệt.

“Chuyện này có cảnh sát phụ trách rồi, em không cần nghĩ ngợi nhiều.” Những cánh nhà báo muốn thăm dò tin tức từ cô đã bị anh ngăn cản rồi, bây giờ chỉ còn đợi tới lúc cảnh sát tìm được hung thủ.

Gật gật đầu, cô cũng không biết bản thân có thể làm gì, chỉ là có chút sợ hãi. “Em hơi sợ, hi vọng tên hung thủ kia sớm bị đem ra công lý.” Lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, cô cũng thích luyện phim bom tấn nước ngoài. Những thứ như hiện trường tội phạm hay gì gì đó cô cũng xem không ít, rất hiểu được tâm lý biến thái mà cảnh sát nói đến là gì.

“Bảo vệ bên khu của chúng ta quản lý rất nghiêm ngặt, em không cần lo lắng.” Lạc Thiên Hựu nói. Bên cạnh anh cũng không phải không có vệ sĩ, thân là người phụ trách Lạc thị, sao anh lại có thể một mình đi đi lại lại mà không có người bảo vệ? Chỉ là họ đều ẩn mình hết thôi.

Hai người trở về nhà, đơn giản rửa mặt chải đầu rồi tự mình đi nghỉ ngơi. Nằm trên giường mềm mại, Phúc Viên Viên cầm lấy đồng hồ báo thức trên đầu giường, chỉnh 5 giờ rưỡi sáng.

Mấy ngày gần đây đều được ăn ngon, cô sợ mấy cục thịt mỡ vì quá hạnh phúc mà điên cuồng phát sinh, vẫn nên dậy sớm xuống khu trung tâm dưới lầu vận động một chút thì tốt hơn.

Vỗ vỗ gối, nhiệt độ không khí từ máy điều hòa vừa phải, cô vén chăn lên nằm xong, hạnh phúc nhắm mắt lại, tắt đèn! Đi ngủ!

Ngày cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, thấm thoắt cô đã ở nhà Lạc Thiên Hựu được hơn nửa tháng. Mà nửa tháng này, Lạc Thiên Hựu đều không bị ác mộng quấy nhiễu lấy một lần. Đây là khoảng thời gian mà tinh thần anh thoải mái nhất trong mấy năm gần đây.

Ban ngày làm việc, Phúc Viên Viên cũng rất chăm chỉ. Mặc dù chỉ là trợ lý thư ký, nhưng việc gì giao xuống cô đều hoàn thành. Thường cùng Lạc Thiên Hựu tăng ca tới tám chín giờ cô cũng không than khổ.

Kỳ thực, đây là một sự hiểu lầm hoàn hảo. Cô chính là ở nhà anh, anh không đi, cô có thể rời đi sao? Đương nhiên cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại công ty bán mạng. Cũng may, đại ca này làm việc rồi làm việc nhưng vẫn còn nhớ rõ giờ ăn cơm, chưa từng bỏ đói cô.

Về phần ba người thư ký khác trong văn phòng, ngay từ lúc mới bắt đầu quả thực không thích lính nhảy dù như cô, cũng gây rối cô không ít. Nhưng thấy cô cũng không tức giận, người ta nói gì thì làm đó, lại bán mạng tăng ca như vậy, lâu dần, liền không còn ghét cô nữa.

Lạc Thiên Hựu đương nhiên biết chuyện mấy người thư ký làm khó làm dễ cô. Quan sát mấy ngày, anh thấy cô bị mắng cũng không hề cáo trạng, chỉ tiếp tục cố gắng làm những việc được giao. Đối với biểu hiện của cô, anh cũng cực kỳ hài lòng.

“Mấy bữa nay làm việc đã quen chưa?”

Phúc Viên Viên đang bưng cà phê đến bên bàn, nghe anh hỏi, gật gật đầu: “Quen rồi ạ, chị Ngô và mọi người rất quan tâm em.”

Anh đưa mắt nhìn kỹ cô, thấy khuôn mặt cô vui vẻ, lời nói đều là lời thật lòng, liền cúi đầu xuống, tiếp tục xem tài liệu trong tay mình.

Phúc Viên Viên đơn giản thu dọn đồ đạc bày lộn xộn trong văn phòng. Nói thật, văn phòng này đẹp giống như phòng mẫu trên tạp chí vậy, màu trắng chiếm phần lớn, chỉ cần có một vết dơ hoàn toàn có thể nhận ra. Cô cũng không ngại mệt, nhân tiện cầm lấy dụng cụ vệ sinh lên dọn dẹp.

Trên tủ thủy tinh có một vết ố, cô thật nghiêm túc cầm lấy tờ báo vừa lau vừa chà. Bởi vì lao động chân tay, gương mặt nhỏ liền đỏ hồng lên. Lau không được vết bẩn, cô cong miệng hà hơi cố gắng lau đi, miệng khẽ cười. Càng làm càng nhập tâm, bất giác cô còn nổi hứng ngâm nga hát.

Ngẩng đầu lên, anh liền có thể nhìn thấy điệu bộ cười mỉm của cô, khẽ hát, cái đầu lắc qua lắc lại, mái tóc uốn nhẹ rớt bên má, đôi mắt sáng lấp lánh cực kỳ đáng yêu, con ngươi tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn. Kỳ thực cô rất đẹp, nếu không phải dáng người hơi tròn một xíu, không biết sẽ có bao nhiêu người theo đuổi cô.

Nghĩ đến đây, anh liền có chút không vui, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô, trong lòng chộn rộn. Anh luôn hạ quyết tâm sẽ cố gắng trở thành người làm mọi việc đâu ra đó. Nếu anh đã cần cô, trong lòng cũng nghĩ tới cô, nên việc đem cô ở bên cạnh là đương nhiên, không phải sao?

Vì thế dưới sự cố tình vun đắp của Lạc Thiên Hựu, hai người càng ngày càng quen thuộc. Cảm giác của anh đối với Phúc Viên Viên càng ngày càng sâu đậm, cũng càng cảm thấy cô đáng yêu. Chỉ cần cô ở bên cạnh, anh liền cảm thấy rất thoải mái. Hai người sống chung cũng càng ngày càng tự nhiên, mãi đến một buổi tối. Sau khi Phúc Viên Viên đứng trên cân một hồi lâu, sắc mặt liền trắng bệch ra.

Á! Không! Cô có nhìn nhầm không vậy? Cân nặng của cô lại tăng thêm 3kg! Cô hít sâu một hơi, bóp bóp hai bên hông mềm mềm của mình. Thảo nào cô cảm thấy quần càng ngày càng chật.

Nắm chặt tay, trên mặt cô hiện lên vẻ kiên định hiếm thấy! Không được! Cô phải giảm cân! Phải chống lại thức ăn ngon! Không thể mập thêm nữa! Mới nghĩ như vậy….

“Ăn khuya thôi.” Lạc Thiên Hựu đứng ở phòng khách gọi một tiếng.

Chính là anh! Hung thủ hại cô mập thêm 3kg, chính là anh!

Bất kỳ người bình thường nào, chiếu theo ba bữa lại thêm một bữa khuya, không mập cũng lạ.

Nắm chặt tay, Phúc Viên Viên thở phì phì đi ra phòng khách, muốn ngăn lại hành động nuôi heo của Lạc Thiên Hựu. Nhưng vừa mới bước vào phòng khách, đúng lúc anh quay đầu lại.

Sắc mặt Lạc Thiên Hựu vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh đèn chiếu vào khiến gương mặt anh tuấn của anh dường như cũng phát sáng vậy. Trong nháy mắt, tim cô bỗng thắt lại, có chút không thở được. Hơn nữa đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, cô không khỏi ngượng ngừng, mặt nóng bừng, kìm lòng không được tránh đi ánh mắt của anh.

Đôi mắt chợt lóe, Lạc Thiên Hựu giả vờ không thấy vẻ mất tự nhiên của cô, “Anh mua bánh bao hấp lồng mà em thích nè, nhanh tới ăn đi.” Mấy ngày nay anh tập thành thói quen mới, cảm giác nuôi cô ăn rất có thành tựu.

Phúc Viên Viên lập tức nhớ ra 3kg thịt mỡ kia, ấp a ấp úng nói: “Em nghĩ cái này…” Không biết từ khi nào, anh đã đi đến phía sau cô. Thân hình cao lớn áp sát vào lưng cô, cánh tay vòng ra trước người cô. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào tai cô, hại tai cô đỏ hết lên, tim đập cũng bắt đầu loạn nhịp khác thường.

Cô hoảng hốt, trực giác thuận theo người phía sau. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp khiến đầu óc cô càng thêm mơ hồ. Sau đó trên tay dường như bị nhét vật gì đó, đợi cô hoàn hồn lại, mới phát hiện bánh bao hấp lồng thơm mùi thịt đã được đút vào trong miệng từ lúc nào, còn bị nước thịt nóng làm bỏng một chút.

“Haa haa haa….” Cô há miệng liều mình hà hơi, muốn làm giảm nhiệt độ trong miệng.

“Mau uống nước.”

Ly nước lạnh đưa tới bên miệng, cô tham lam uống một ngụm lớn, thè lưỡi còn dùng tay quạt quạt, cứu vớt đầu lưỡi bị nóng.

Nhìn thấy cái miệng nhỏ của cô co co mở mở trước mắt mình, mặc dù hơi thở không đến mức thơm như hoa lan nhưng thân mình vừa mới tắm xong lại tản ra hương thơm nhè nhẹ, Lạc Thiên Hựu theo bản năng của mình phủ chính xác lên đôi môi đỏ mọng kia.

Miệng vừa chạm, đầu tiên là cảm giác lành lạnh, sau đó xông lên mũi là vị thơm của thịt, giống như đang ăn bánh bao thịt vậy. Anh kìm lòng không được cắn lấy đôi môi đỏ mọng thơm mềm kia, đầu lưỡi khẽ di chuyển, mùi thơm ngòn ngọt trên người cô tự nhiên len vào mũi, cám dỗ anh muốn nhiều hơn nữa. Đầu lưỡi tham lam tiến sâu vào trong miệng cô, khiêu khích cái lưỡi non nớt của cô, khẽ cuộn trêu đùa.

Phúc Viên Viên ngây ngốc mở to mắt nhìn anh, trong đầu đã biến thành một hũ keo, cứng đờ để mặc anh hôn. Hôn một hồi lâu, sau khi nếm đủ tư vị trong miệng cô, Lạc Thiên Hựu mới chậm rãi lui ra. Nhìn cô ngây ngốc như mất hồn, anh nhịn không được mỉm cười.

“Đồ ngốc.” Giọng nói thuần hậu vang lên bên tai cô, lúc này cô mới hoàn hồn lại.

Đỏ mặt, cô mở to mắt nhìn anh. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ, càng lúc càng đỏ. Ngay lúc Lạc Thiên Hựu hoài nghi cô có vì đỏ mặt mà ngất đi không, cô lại đột nhiên đứng lên, làm anh giật cả mình.

Phúc Viên Viên không biết nên đối mặt với tình cảnh trước mắt thế nào, hai tay ôm mặt, thét chói tai chạy về phòng.

Lạc Thiên Hựu chỉ hơi ngạc nhiên, ngay sau đó liền ôm bụng cười. Biết là cô xấu hổ nên anh cũng không đuổi theo. Anh hiểu rõ không thể dồn ép cô quá, phải cho cô chút thời gian thích ứng với mối quan hệ mới của hai người.

Hỏng rồi, anh dường như thật sự động lòng. Vốn dĩ anh cũng rất có thiện cảm đối với cô, nhưng có lẽ chính sự ấm áp trên người cô thu hút anh. Càng ở gần cô, anh càng động lòng. Suy nghĩ đơn thuần của cô, ánh mắt ngượng ngừng, đều làm trái tim anh xao động.

Dường như anh….. thật sự có hơi hơi yêu cô Viên Viên tròn tròn này. Anh tỉ mỉ thưởng thức sự ngọt ngào thoáng qua trong lòng, cảm giác như vậy cũng thật tốt.

Khóe mắt lơ đãng đảo qua một góc trong phòng khách, phảng phất như có bóng đen hiện qua. Anh cẩn thận nhìn kỹ lại không thấy nữa, trong lòng đột nhiên trùng xuống, có cảm giác rất không thoải mái.

Một đêm ngon giấc đến tận sáng, 5 giờ rưỡi, tiếng chuông đồng hồ báo thức tích tích tích vang lên. Phúc Viên Viên ngọ nguậy tỉnh dậy, một tay sờ soạng tủ đầu giường hồi lâu, mới tìm thấy đồng hồ báo thức, ấn tắt.

Toàn thân lười biếng từ trên giường ngồi dậy, mái tóc uốn cong lộn xộn rũ xuống hai bên má. Cô còn buồn ngủ nên sau khi ngồi đờ đẫn trên giường một hồi lâu, mới nhớ ra mình muốn dậy sớm như vậy để làm gì.

Đúng rồi! Cô muốn dậy sớm để tập thể dục, vì cô đã mập lên 3kg rồi.

Đấu tranh muốn ra khỏi chăn bông ấm áp, nhưng thân thể và ý chí lại trái ngược nhau, lôi lôi kéo kéo chính là không muốn dậy. Ngay lúc này bên tai đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái.

Dừng một chút, cô mở to mắt nhìn xung quanh, bên tai cứ truyền đến âm thanh ú ú ớ ớ đứt quãng. Ở đâu tới vậy? Cẩn thận gióng tai nghe một hồi, cô xốc chăn lên bước ra khỏi phòng. Đi đến trước cửa phòng Lạc Thiên Hựu, âm thanh đứt quãng kia càng rõ ràng hơn.

Lưỡng lự một hồi, cô đưa tay lên gõ cửa. “Thiên Hựu? Thiên Hựu?”

Không có ai trả lời, nhưng âm thanh lại càng lúc càng dồn dập hơn. Phúc Viên Viên đột nhiên nghĩ đến lần đầu bọn họ gặp nhau, Lạc Thiên Hựu cũng nằm thấy ác mộng, thống khổ giãy dụa, không phải là….

Cô nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra. Cửa không khóa? Xuyên qua khe hở, cô nhìn vào trong phòng. Bên trong phòng ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào trên người Lạc Thiên Hựu đang nằm ở trên giường. Trên người anh dường như bị bao phủ bởi một đám sương mù màu đen.

Đôi mắt của cô trong phút chốc trợn to, hít một hơi khí lạnh. Đó là cái gì? Trong nháy mắt cả người sởn gai ốc, Phúc Viên Viên tái xanh cả mặt, bịt chặt miệng để không hét lớn.

Bóng đen kia dường như nhận thấy sự tồn tại của cô, không biết vì sao, cô chính là cảm thấy bóng đen kia dường như nhìn cô một cái. Mặc dù bóng đen kia không có mắt, nhưng cô lại có cảm giác này, sau đó bóng đen liền từ từ tan biến.

Tuy rằng bóng đen đã tản đi nhưng cô sớm đã bị dọa cho chân tay mềm nhũn.

Lần đầu tiên! Đây là lần đầu tiên cô thấy rõ như vậy….. Thấy rõ cái đó! Quá đáng sợ mà!

Trong giấc mơ Lạc Thiên Hựu vẫn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, âm thành này làm cô hoàn hồn lại, đẩy cửa vội vàng bước vào trong. Cô nhìn thấy cả người anh nằm trên giường đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ.

“Thiên Hựu? Thiên Hựu?” Kêu hai tiếng cũng không thấy anh trả lời. Phúc Viên Viên đành phải tiến lên đẩy đẩy anh. “Lạc Thiên Hựu, Lạc Thiên Hựu!” Bàn tay mềm mại đặt trên vai anh lắc lắc, một giây sau, bỗng nhiên trời đất ngả nghiêng.

“A!” Lại giống như lần đầu tiên, cô bị Lạc Thiên Hựu ôm chặt trong lòng. Theo bản năng cô muốn giãy dụa, nhưng bàn tay khi chạm vào người anh lại lạnh ngắt. Cô sửng sốt, ngước mắt nhìn anh gần trong gang tấc.

Giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, trượt qua cánh mũi thanh tú của anh, lông mày đang nhíu chặt cũng thả lỏng ra rất nhiều, lời mê man thống khổ cũng từ từ chậm lại. Nhìn thấy sự biến hóa rõ ràng của anh, Phúc Viên Viên ngẩn người, nằm yên bất động. Quả nhiên, sắc mặt của anh tốt lên vài phần. Cô thử vùng vẫy, anh lại bắt đầu nói mê man, vẻ mặt thống khổ.

Xấu hổ nằm trong lòng anh, cô giãy dụa cũng không được, không giãy dụa cũng không được, chỉ cần cô khẽ động anh lại bắt đầu ú ú ớ ớ. Bị anh ôm quá chặt lại không có bất kỳ tâm tình gì, cô thử gọi vài tiếng, nhưng cũng không thấy anh có chút phản ứng tỉnh lại nào.

Làm sao bây giờ? Buồn rầu suy nghĩ cả nửa ngày, nghĩ tới nghĩ lui tới khi mí mắt cô trùng xuống, từ từ, cô lại ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, đôi mắt đang nhắm chặt của Lạc Thiên Hựu giật giật, chậm rãi mở to. Mũi ngửi thấy hương quần áo thơm ấm nhàn nhạt, cảm giác trong lòng có thêm một thân người mềm mại, anh cúi đầu, nhìn thấy Phúc Viên Viên vẫn đang ngủ. Ánh mắt không khỏi lóe lên.

Anh còn nhớ rõ, tối qua lúc ngủ được một hồi, anh lại bắt đầu bị đẩy vào không gian tăm tối. Lúc này so với ngày xưa còn thống khổ, mãnh liệt hơn, đây là vì sao? Mãi cho đến sau khi ôm cô vào lòng, anh mới bức được sự lạnh lẽo tới tận xương cốt này ra khỏi cơ thể.

Khẽ biến sắc, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, cầm lấy di động đi ra khỏi phòng, nhanh chóng bấm số điện thoại.

“Chú Hà.”

Người ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng của anh, lập tức ngồi thẳng người dậy. “Thiên Hựu, có phải xảy ra chuyện gì không?”

Lạc Thiên Hựu ngừng một chút, “Chú Hà, chú sớm biết sẽ thế này sao?”
Phía bên kia bỗng trầm lặng một hồi, Hà Lâm hồi lâu sau mới thở dài, “Thiên Hựu, cháu còn nhớ chú từng nói, năm nay là năm tuổi của cháu, cũng là thời cơ duy nhất thoát khỏi vướng mắc với oan hồn kia không?”

“Cháu nhớ.”

“Oan hồn đó dây dưa với cháu, ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian mười năm trời, cô ta đã không còn là oan hồn nữa, mà đã là ma, là yêu. Chú để cháu từ thuật bói toán mà tìm quý nhân phù trợ, cháu thực sự đã tìm được rồi. Chỉ là, sức mạnh của oan hồn này càng ngày càng mạnh, chấp nhất là loại sức mạnh đáng sợ nhất. Có phải cháu…. đang ở cùng cô gái họ Phúc không?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
June 10, 2018 12:49 AM

[…] Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 […]

Van miu
Van miu
October 22, 2019 10:25 PM

Chắc cái hồn kia càng ghen nên càng mạnh

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x