Có không giữ, mất đừng tìm

Phúc Tinh Giá Đáo – Chương 7

“Đúng vậy. Nếu thế chuyện gì sẽ xảy ra?” Thời điểm lên tiếng hỏi, trong lòng anh đã lờ mờ đoán được.

“Vốn dĩ cô ta chỉ ẩn náu xung quanh cháu, không có xuất hiện bởi vì phúc khí trên người cô gái họ Phúc ảnh hưởng tới cháu. Có điều, sau khi cháu cùng cô ấy ở cạnh nhau liền hình thành vận thế nhân duyên. Nhân duyên bình thường là hai người bổ trợ cho nhau, vì thế cháu mới có thể thoát khỏi sự quấy rầy của oán linh kia. Nhưng cô ta vốn dĩ chỉ bởi vì yêu không được mới hận cháu, bây giờ cháu cùng cô Phúc là một đôi, nên sự hận thù của cô ta đã vượt hơn hẳn lực lượng giam cầm cô ta. Khi thời cơ tới, chỉ sợ cho dù phải đánh cược toàn bộ sức mạnh của mình, cô ta cũng phải đem cháu rời khỏi thế giới này, cùng cô ta vĩnh viễn trầm luân trong bóng tối.”

“Thiên Hựu, qua một thời gian ngắn chính là ngày giỗ của cô ta, cũng đúng vào tháng cô hồn của người Đài Loan. Chú sẽ quay về trước lúc đó. Mấy ngày này cháu phải cẩn thận nhiều hơn, cố gắng đừng rời khỏi cô Phúc.”

“Cháu biết rồi, cám ơn chú, chú Hà.”

Sau khi cúp điện thoại, Lạc Thiên Hựu ngồi trong phòng khách một lúc, nhìn đồng hồ, sau đó mới đứng dậy quay vào trong phòng. Anh ngồi trên mép giường nhìn Phúc Viên Viên vẫn đang say giấc nồng, khuôn mặt hồng hồng, cái miệng nhỏ lầm rầm. Tầm mắt dời xuống, anh nhìn thấy áo ngủ của cô hở một góc, lộ ra bụng trắng nõn, cám dỗ anh muốn cắn một cái.

Cười cười, ánh mắt phức tạp nhìn cô, anh vén mái tóc rối trên gương mặt cô sang hai bên, “Tiểu Viên…. anh bắt đầu hối hận rồi.” Anh hối hận vì làm cô liên lụy, cũng may không ảnh hưởng lớn đến cô, còn may.

— —— —— —— ——–

Cúi đầu, Phúc Viên Viên nhìn mắt cá chân sưng tấy của mình, còn có cánh tay phía trên mắt cá kia, theo cánh tay nhìn lên trên, là gương mặt nghiêm túc của Lạc Thiên Hựu. Mắt cá chân nhói nhẹ, rụt lại một chút.

“Đừng nhúc nhích.” Nắm lại cái chân đang muốn trốn tránh kia, tay Lạc Thiên Hựu hơi hơi dùng sức, xoa xoa chỗ bị sưng tấy.

“Thiên Hựu, anh nói xem em gần đây có phải nên đi lên miếu thắp nhang không?” Ngơ ngác nhìn chằm chằm chân mình một lúc lâu, cô đột nhiên thốt ra câu này.

Khó trách cô lại nói như vậy, thời gian này cũng không biết vì sao, cô như biến thành sao quả tạ trong đám sao quả tạ vậy. Ăn một cái đùi gà cũng bị mắc xương nhỏ, uống ly nước, ly của Đức dày cộm cũng đột nhiên bị vỡ, đóng cửa ngón tay cũng có thể bị cửa kẹp cho bầm tím. Ngay cả lau cửa sổ, cửa sổ cũng đột nhiên rơi ra, may mắn bên ngoài là vườn hoa nhỏ, cửa sổ rơi xuống đất cũng không làm ai bị thương.

Chẳng lẽ ông trời cảm thấy trước đây cô chưa từng bị xui, bây giờ gom hết một lần cho cô xui tận mạng luôn?

Lạc Thiên Hựu cũng không biết nên nói gì, chỉ là nhìn chân cô, lại đảo qua ngón tay bị bầm tím của cô, còn có vết thương trên cánh tay bởi vì thủy tinh vỡ văng trúng, trong lòng vừa chua xót vừa đắng chát.

“Cũng được, em muốn đi ngôi miếu nào, anh đi cùng em.” Không cầu thần Phật phù hộ cho anh, chỉ hi vọng đủ để cô ít bị ảnh hưởng một chút.

Phúc Viên Viên nhìn thấy sự đau lòng trong đáy mắt anh, trong lòng dâng lên sự ngọt ngào, “Em chỉ bị thương nhẹ thôi, không đau đâu.” Kéo kéo tay áo anh, cô ngẩng đầu lên cười ngọt ngào.

Lạc Thiên Hựu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cẩn thận đi giày vào cho cô xong, giang tay ôm lấy cô, “Chú ý nhiều một chút, đừng để lúc nào cũng bị thương.” Bàn tay phía sau thắt lưng cô nắm chặt lại thành quyền. Những vết thương này đều do anh gây ra cho cô, có phải ngay từ đầu đã sai rồi không? Anh không nên cương quyết lợi dụng lòng tốt của cô để tiếp cận, không nên.

“Em cũng không phải cố ý, chân bị trượt — Đúng rồi, người bị em đè trúng không sao chứ?” Sự tình lúc nãy cũng không phải việc cô có thể khống chế được.

Cô chỉ là ôm tài liệu đi xuống phòng hành chính trao đổi mà thôi, nào có biết lúc xuống cầu thang chân bị trượt, té từ trên té xuống. Cũng may có cái ‘đệm lưng’, nên cô chỉ bị trẹo chân một chút, nhưng ‘đệm lưng’ kia thì xui xẻo rồi. Bởi vì cô trực tiếp té từ trên lầu té xuống đè lên người anh ta, nghe nói xương sườn vì thế bị gãy mất một cái.

“Không sao, Tề Yến đưa cậu ta đi bệnh viện rồi. Anh sẽ cho cậu ấy nghỉ phép dưỡng thương vài ngày.” Lạc Thiên Hựu trấn an cô. Cũng may có người kia làm đệm lưng, không thì không biết cô sẽ ngã thành bộ dạng gì nữa.

“Anh nói xem, em có phải nên giảm cân không? Em không ngờ lại đè gãy xương anh ta.” Phúc Viên Viên rất rầu rĩ, cô cũng không biết mình mập đến mức có thể đè người bị thương.

Lạc Thiên Hựu nhìn bộ mặt buồn thảm của cô, cười cười, “Em ngã từ trên lầu xuống, trọng lực cộng thêm tốc độ mới làm người bị thương, không cần nhắc tới chuyện giảm cân.” Theo anh thấy, cô bây giờ phúng phính rất đáng yêu, ôm vào mềm mềm, cảm thấy rất tốt.

“Haiz…. anh không hiểu nha.” Mặc dù thân hình từ nhỏ đến lớn của cô cũng không phải là gầy ốm, nhưng cô cố gắng duy trì sự mềm mại đáng yêu. Ai ngờ, ở cùng anh chỉ có một tháng cô đã tăng liền 3kg, mà đây còn là thành quả sau khi cô đã cố gắng cảnh giác khống chế ăn uống.

Mập và đáng yêu vẫn có chút khác nhau, cô hi vọng bản thân có thể mềm mại đáng yêu, cho dù kiếp này không có duyên với thân hình mảnh dẻ, ít nhất cũng có thể làm một cô bé đáng yêu mềm mại. Cô không muốn bỏ cuộc.

“Em nghĩ nhiều rồi, đi nghỉ ngơi đi, anh có việc phải làm.” Lạc Thiên Hựu cười một cách cưng chiều, một chút tâm tư của cô nhóc này cũng không đặt vào trong mắt.

“Ừ.” Cô nhón đầu mũi chân, có chút cà thọt cà thọt đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc ra khỏi cửa, vừa khéo đụng phải Tề Yến đang quay trở về.

“Trợ lý Tề.”

Tề Yến gật đầu cười, “Vẫn tốt chứ?” Quan tâm nhìn chân cô một chút.

“Không sao, em về phòng thư ký trước đây.” Khoát khoát tay, Phúc Viên Viên cười cười.

“Vậy anh vào trước nhé.”

“Ừm.” Cô bước vào thang máy, cười vẫy tay bye bye với anh.

Tề Yến nhìn cửa thang máy đóng lại xong, nụ cười trên mặt thu lại, nhanh chóng đi vào phòng làm việc.

Lạc Thiên Hựu đứng bên cửa sổ, thần sắc âm u, đáy mắt vẫn mang theo chút buồn bực, “Người vẫn ổn chứ?”

Người bị thương là vệ sĩ anh an bài phụ trách bảo vệ Phúc Viên Viên. Nếu không phải anh ta nhìn thấy Viên Viên ngã xuống, liều mạng nhảy bổ về phía trước, sợ là Viên Viên đã ngã gãy cổ rồi.

“Không sao cả, chỉ phải ở bệnh viện theo dõi vài ngày.” Tề Yến trả lời, nhìn ra sự bất an của anh, dừng một lúc mới mở miệng nói: “Có cần phái người bảo vệ cô Phúc không?”

“Phái hai người ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Có tin tức gì của chú Hà không?” Từ sau hôm anh gọi điện thoại, chú Hà đã cắt đứt liên lạc, làm thế nào cũng không tìm được người, khiến anh rất lo lắng.

“Không có. Tổng giám đốc, chú Hà chắc không…..” Tề Yến có suy nghĩ không hay, nhưng không dám nói thẳng ra.

Lạc Thiên Hựu trầm mặc không nói gì. “Không đâu, chú Hà biết tự bảo vệ mình. Thời gian sắp đến rồi, qua vài ngày nữa là ngày giỗ của Trân. Chú Hà đã từng nói, chú ấy sẽ nhanh chóng quay về trước ngày đó.”

Anh có thể cảm nhận được mấy ngày gần đây mặc dù không bị ác mộng quấy nhiễu, nhưng giờ giờ phút phút đều cảm giác được một ánh mắt, loại…. ánh mắt làm lòng người lạnh lẽo. Dường như không có lúc nào là không nhìn anh, mà anh lại không tài nào chống trả lại được.

Anh có một loại dự cảm không tốt lành, lúc nào cũng tiềm tàng trong lòng, thật giống như sự yên tĩnh trước cơn bão lớn, không biết lúc nào sẽ bùng nổ.

“Có cô Phúc ở bên cạnh, Tổng giám đốc sẽ không có chuyện gì đâu.” Tề Yến rất tin tưởng điều này, ít nhất hơn một tháng này, có thể nhìn thấy tình hình của anh thật sự có cải thiện.

“Nhưng không phải dùng cô ấy chịu thay tôi. Là tôi hại cô ấy.” Lạc Thiên Hựu không có cách nào gạt được chính mình. Nhìn thấy vết thương trên người cô ngày một nhiều, tim anh đau đớn như bị dao đâm, lừa dối cùng tự trách cùng lúc giày vò anh.

“Tổng giám đốc….” Tề Yến còn muốn nói điều gì, đột nhiên toàn bộ cửa sổ xung quanh tòa nhà rung lắc mạnh. Một giây sau đó tất cả đều vỡ toang.

“Cẩn thận!” Anh bổ nhào che chắn cho Lạc Thiên Hựu, hai người cùng nhau lăn trốn ra phía sau bàn.

Xẻng! Cùng lúc cửa sổ vỡ, gió bên ngoài cũng thổi vào trong phòng. Cả căn phòng đều bị gió lớn thổi qua, tiếng gió thổi qua cửa sổ bị phá hủy giống như tiếng cười chói tai.

Lạc Thiên Hựu kéo Tề Yến chạy về phía thang máy, lúc gần đến cửa thang máy, anh nhìn thấy một bóng đen ở góc tối mà ánh mặt trời không chiếu đến được.

Bỗng chốc, anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong bóng đen. Trái tim như bị bóp chặt, cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch! Tề Yến đứng phía sau không dám tin trừng lớn mắt, anh cũng nhìn thấy!

“Thiên Hựu!” Giọng nói Phúc Viên Viên đột nhiên vang lên phá vỡ không gian yên lặng. Màn sương đen trong góc tối nhanh chóng tản đi, tiếng gió trong phút chốc cũng biến mất không chút tăm hơi.

Tất cả mọi thứ trong chớp mắt khôi phục lại yên tĩnh, hai người Lạc Thiên Hựu và Tề Yến vẫn còn trong trạng thái hoảng hồn.

Một thân thể mềm mại đột nhiên bổ nhào vào trong ngực, anh giật mình cúi đầu xuống, bàn tay khẽ run lúc này mới cử động được. Người trong lòng ngẩng đầu lo lắng nhìn anh.

“Thiên Hựu, anh không sao chứ?” Phúc Viên Viên khẩn trương quan sát anh, hai bàn tay nhỏ sờ tới sờ lui trên người anh. Cô chỉ vừa mới đi xuống phòng thư ký đã nghe thấy trên lầu truyền đến âm thanh như tiếng nổ mạnh, dọa cô đến cả thang máy cũng không đi, trực tiếp cà thọt leo lầu đi lên.

Lạc Thiên Hựu cười khổ, “Anh không sao.” Vừa nói xong, thái dương liền chảy xuống một tia máu đỏ.

“A! Chảy máu rồi!” Phúc Viên Viên lật đật vọt tới sàn nhà, nhặt khăn giấy bị rơi ở một bên lên, vội vàng rút ra một ít khăn giấy che lên đầu anh.

Tề Yến chỉ huy đám người vừa mới lên dọn dẹp văn phòng, phân phó tài xế lái xe đưa Phúc Viên Viên cùng Lạc Thiên Hựu đi bệnh viện.

Trên đường đi, Lạc Thiên Hựu nhẹ nhàng an ủi Phúc Viên Viên vành mắt đã đỏ lên, trong lòng trầm mặc. Rốt cuộc anh phải làm thế nào mới tốt….

— —— —— —— ——

Lau mồ hôi rơi trên trán, Phúc Viên Viên đưa tay che đi ánh nắng chói chang, đứng ở đường cái lẳng lặng chờ đèn xanh. Cũng không biết vì sao, tòa nhà Lạc Hàng hôm nay đều bị chập điện, cả tòa nhà vì vậy mà phải dừng hoạt động.

Đúng lúc có văn bản cần photo, phòng thư ký chỉ có cô là mới nhất, đương nhiên do cô ôm tài liệu chuẩn bị đi đến cửa hàng tiện lợi đối diện photo. Trời nóng tới mức muốn nướng chín người, bên cạnh còn có không ít người đang đứng, vừa nóng vừa chen chúc. Phúc Viên Viên có chút lơ đãng kéo cổ áo lên hóng gió, bất giác nghĩ đến chuyện trước đây.

Sự tình nhìn thấy sáng hôm đó, còn cả chuyện toàn bộ cửa kính ở phòng làm việc vô duyên vô cớ bị vỡ, cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, còn cả bóng đen kia….

Hai ngày trước, cũng vào khoảng 5 giờ rưỡi sáng cô len lén thức dậy, chạy tới cửa phòng của anh. Nhưng ngồi ở ngoài cửa nửa tiếng đồng hồ, cũng không nhìn thấy gì, không lẽ cô bị hoa mắt sao? Không, không, không, cô thật sự nhìn thấy mà!

Hay là hôm đó cô nhìn nhầm rồi? Phúc Viên Viên cố gắng nhớ lại, nghĩ thế nào bóng đen kia cũng không giống như do cô bị ảo giác mà ra….

Đang mãi suy tư, phía sau đột nhiên có một lực đẩy mạnh truyền đến, cả người cô không khỏi vì thế mà bị đẩy về trước mấy bước. Chính là giống như trong phim, toàn bộ không gian trong phút chốc đều trở nên yên lặng, cô loạng choạng ngã nhào xuống đất. Tiếng thét chói tai vang lên bên tai, cô cả kinh hai mắt trừng to, trước mắt một chiếc xe tải nhỏ đang lao nhanh về phía cô!

“Aaaaa—-” Cô theo bản năng lùi người lại thét chói tai, chờ cơn đau đớn ập tới! Giây phút này, trong đầu cô hiện lên rất nhiều khuôn mặt, trong đó cuối cùng là gương mặt tuấn tú lạnh lùng nhưng đang cười với cô của Lạc Thiên Hựu.

Thiên Hựu….

Đúng lúc xe chỉ còn cách cô vài bước, lốp xe đột nhiên bị nổ!

“Bùm” một tiếng, cả chiếc xe tải nhỏ trượt ra ngoài, xoay liền mấy vòng, quét ngã toàn bộ những người đang đứng chờ qua đường. Nhất thời tiếng kêu khóc, tiếng kêu rên không ngừng vang bên tai, toàn bộ hiện trường lộn xộn náo loạn.

Bị mất khống chế hàng hóa trên xe tải toàn bộ rơi ra ngoài, Phúc Viên Viên cũng không tránh khỏi bị mấy hộp giấy đập vào đầu ngất đi.

Hồi lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cứu thương vang dội mà tới, Phúc Viên Viên đương nhiên cũng được đưa lên cáng cứu thương đưa tới bệnh viện.

Nằm trên giường bệnh trong phòng cấp cứu, thái dương Phúc Viên Viên thâm một màu. Cô y tá đang giúp cô rửa vết thương trên đầu gối, nhân viên y bác sĩ bên cạnh cũng vô cùng bận rộn.

Những người bên đường lúc nãy bị xe tải đụng phải hoặc quẹt trúng dường như đều được đưa tới bệnh viện này, lúc nào cũng có tiếng kêu rên rồi tiếng trẻ con khóc. Vẻ mặt kinh hồn của Phúc Viên Viên cũng chưa kịp bình tĩnh lại.

“A! A a….Mẹ ơi!” Cô bé nằm ở giường bên cạnh, có vẻ là học sinh trung học, cánh tay bị cong khác thường, bác sỹ đang kiểm tra, đau đến nỗi cô bé khóc thét.

Phúc Viên Viên co người rùng mình, đột nhiên cảm thấy mình cũng không đến nỗi xui xẻo như vậy, chỉ là bị đụng vào đầu và xước da chân thôi. So với những người khác, cô bị thương nhẹ nhất.

Lạc Thiên Hựu từ lúc nhận được điện thoại trong lòng đã bắt đầu điên cuồng tự trách. Đến bệnh viên, cũng không đợi tài xế dừng xe ổn thỏa, anh đã vội vàng xuống xe lao vào phòng cấp cứu, hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, mới nhìn thấy Phúc Viên Viên đang nằm trong góc.

“Tiểu Viên!” Mãi đến lúc ôm cô vào lòng, anh mới biết bản thân đã sợ hãi thế nào!

Phúc Viên Viên bị anh ôm chặt, chặt đến nỗi sắp không thở được, nhưng cô cũng không dám đẩy anh ra. Dựa vào anh, cô mới có thể cảm nhận được cơ thể anh lạnh thế nào, hơn nữa cả người đều đang run lên.

“Thiên Hựu, em không sao, anh đừng lo lắng. Em chỉ là bị quẹt nhẹ thôi.” Hai tay vòng qua ôm lấy eo anh, cô nhỏ giọng an ủi cảm xúc của anh. Mặc dù cô có chút hoảng sợ, nhưng trong lòng lúc này lại cảm thấy ngọt ngào.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
June 10, 2018 12:49 AM

[…] 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương […]

Van miu
Van miu
October 22, 2019 11:26 PM

Chắc kỳ này anh phải kể rõ cho chị nghe mới được

Don`t copy text!
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: