Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 11: Bắt Đầu Ở Chung (3)

“À, phải rồi!”

Mạc Tiểu Bắc mở choàng mắt, ngồi thẳng người nhìn anh, không nói gì, lại bắt đầu mỉm cười ngọt ngào.

Thiên Vũ Vũ Thần liếc nhìn cô, cau mày, cởi bỏ nút thắt cổ áo, trực tiếp đi tới phòng tắm.

“Thiên… Ngài Thiên Vũ… Anh từ từ…”

Mạc Tiểu Bắc vội vàng từ trên ghế sofa đứng dậy đuổi theo, anh lại đột nhiên dừng lại, thân thể thiếu chút nữa đụng phải nhau. Cô ổn định thân hình xong mới mở miệng: “Giúp một chuyện có được hay không?”

Thiên Vũ Vũ Thần mắt điếc tai ngơ, xoay người, khoé miệng mím chặt, mặt mày thâm thuý mơ hồ hiện lên chút tức giận. Anh cúi người kề sát mặt cô, cười châm biếm, “Em gọi tôi là gì?”

Nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại kia, trực giác mách bảo cô có nguy hiểm, kìm lòng không đậu lui về sau, cái gáy lại bị bàn tay lớn của anh chế trụ. Thế nhưng cô có việc cầu người liền cau mày lấy lòng cười: “À, gọi ngài có chút xa lạ rồi…” Nhìn anh một cái, xấu hổ nói tiếp: “Anh như thế nào cũng phải 25 26, tôi cũng không thể gọi anh là chú chứ.”

Lần này Thiên Vũ Vũ Thần thật sự ngây ngẩn cả người.

Chú?

Anh già như thế sao?

Lực đạo trên tay không tự giác gia tăng, Mạc Tiểu Bắc đau đến cau mày: “Này, anh buông tay trước đi!”

Anh hừ lạnh buông cô ra, cũng không quay đầu lại, sảng khoái đi vào phòng tắm. Cô đang cố đuổi kịp, ‘rầm’ một tiếng, cửa phòng tắm đã đóng chặt.

Mạc Tiểu Bắc vội vàng gõ cửa: “Mẹ tôi vừa rồi gọi điện thoại tới, nói ba tôi tìm anh có việc. Tôi đã nói sẽ bảo anh gọi lại, anh đợi lát nữa hãy tắm, gọi muộn sẽ không tốt, này….”

Cửa lại đột nhiên mở ra.

Bên trong lộ ra thân hình vô cùng kiện mỹ của Thiên Vũ Vũ Thần, khăn lông màu trắng choàng ở trên cổ, trên tóc có vài giọt nước sáng long lanh chảy xuống dưới, trực tiếp vượt qua da thịt màu lúa mạch biến mất ở bên eo.

Ánh đèn phía sau lưng anh rất sáng, tạo thành một mảnh ánh sáng trắng trên bóng lưng lãnh ngạnh của anh, bóng anh nhàn nhạt, ánh mắt tối đen giống như đáy đàm sâu không thấy đáy.

Vô hình trung tản mát ra một loại dã tính hấp dẫn.

Vẻ mặt Thiên Vũ Vũ Thần không kiên nhẫn, nhướng mày lạnh lùng nhìn cô: “Thế nào, em cũng muốn tắm?”

Mạc Tiểu Bắc ngẩn ngơ, vội vàng xấu hổ giải thích: “Không phải, xin anh gọi điện cho ba tôi đi, ông ấy có việc tìm anh.”

‘Rầm’ một tiếng, cửa lại đóng lại.

Mạc Tiểu Bắc tức giận đến mức muốn phá cửa mà vào.

Kèm với tiếng nước chảy như thác, giọng nói rét lạnh trầm thấp của Thiên Vũ Vũ Thần không nhanh không chậm từ bên trong truyền ra. “Chờ em nghĩ cho tốt nên xưng hô với tôi như thế nào lại nói tiếp cũng không muộn.”

Đồng hồ treo tường tích tắc chạy, đã gần đến 10 giờ, lúc này không gọi lại phỏng chừng 2 ông bà sẽ đi ngủ, đến lúc đó lại phải lấp liếm. Nhất thời, Mạc Tiểu Bắc gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, nằm úp sấp trên ván cửa suy nghĩ.

“Tổng giám đốc Thiên Vũ?”

Im lặng.

“Ngài tổng giám đốc?”

Vẫn là một sự im lặng.

“Đúng rồi!” Mạc Tiểu Bắc nhớ tới ngày ấy người phụ nữ kia xưng hô với anh: “Thiên tổng, gọi anh Thiên tổng được chưa?”

Bên trong lại truyền đến tiếng nước chảy ào ào đinh tai nhức óc.

Mạc Tiểu Bắc nhụt chí cực kỳ, nhịn không được than thở với ván cửa. “Đều là người lớn cả rồi, lại còn để ý xưng hô như vậy với tôi, tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu thôi ư. Chẳng lẽ tôi gọi anh là ông xã Tổng tài?”

Lời vừa dứt, tiếng nước bên trong đột nhiên dừng lại, Thiên Vũ Vũ Thần mặc áo tắm màu trắng mở cửa, yên lặng nhìn cô: “Điện thoại gì?”

“À, ba tôi nói tìm anh có việc.”

Nói xong, Mạc Tiểu Bắc mừng rỡ chạy đến bên cạnh ghế sofa, lấy điện thoại từ trong túi vải bố ra, lại nhanh chân chạy đến bên cạnh anh, ngửa đầu đưa điện thoại di động của mình tới.

Thiên Vũ Vũ Thần mặt không chút thay đổi dùng khăn mặt lau mái tóc ẩm ướt, giọt nước rơi như hạt mưa rơi xuống trên mặt Mạc Tiểu Bắc. Cô nhịn không được nheo mắt, lông mi dài hợp lại làm một, chỉ còn một khe hở tối đen say mê, bên trong lấp lánh vô số ánh sao, giống như u hồ trong đêm.

Trái tim cuối cùng nhịn không được khẽ động, đưa tay đoạt lấy điện thoại, cúi đầu cau mày ấn một dãy số ở trên điện thoại, tiện tay ném vào lòng Mạc Tiểu Bắc, sau đó đi đến ghế sofa bên cạnh lười biếng ngồi xuống.

Trong không khí, khắp nơi đều là mùi dầu gội đầu trên tóc anh, nhàn nhạt mang theo chút hương vị ấm nóng, mê ly mà ái muội.

Mạc Tiểu Bắc ngẩn người, đã thấy trên di động có thêm một dãy số, tên kia rõ ràng viết bốn chữ ‘Ông xã Tổng tài’.

Nhìn thoáng qua đồng hồ, dần dần mất kiên nhẫn, nổi giận đùng đùng đi tới bên cạnh anh, lớn tiếng chất vấn: “Anh rốt cuộc có gọi hay không?”

TV 50 inch đã được bật lên, ánh sáng xanh nhạt từ trong màn hình hắt ra, giống như ánh mặt trời nhỏ vụn rơi vào trên cành lá.

Anh chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, hơi giương mắt liếc cô một cái, chẳng có mục đích ấn cái nút trên cái điều khiển từ xa, bờ môi mỏng nhạt tao nhã phun ra ba chữ: “Tôi đói bụng.”

Vẻ mặt nhàn nhã như vậy giống như đang nói ‘Xin chào’, ‘Tạm biệt’.

Tức giận cuối cùng hoá thành trầm trầm bất đắc dĩ, Mạc Tiểu Bắc thở dài, mang dép lê vào, phiền não gãi đầu. “Phòng bếp còn một gói mì ăn liền, tôi đi nấu cho anh.”

Cũng không chờ trả lời, xoay người đi vào phòng bếp, căm giận mở túi mì ra, Mạc Tiểu Bắc lại một lần nữa xác định, Thiên Vũ Vũ Thần là một tên khốn không coi ai ra gì, hai người bọn họ căn bản không có tiếng nói chung.

Dần dần, trong phòng bếp truyền ra mùi thức ăn nhàn nhạt, mang theo hương vị ấm áp cùng hơi nước bốc hơi lên, tích tụ ở trên trần nhà cao cao, giống như một đám mây trắng.

Trong phòng khách truyền đến giọng nói trầm thấp thản nhiên của Thiên Vũ Vũ Thần: “Alo, bác trai, con là Vũ Thần…. Uhm… biết rõ… Con sẽ… uhm… tạm biệt.”

Mạc Tiểu Bắc nhịn không được nhếch khoé môi lên trên.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x