Có không giữ, mất đừng tìm

Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo – Chương 1: Từ Hôn

Lễ đính hôn giữa hòn ngọc quý trên tay của Chủ tịch tập đoàn Liên Khải – Đường Khả Tâm và Tổng giám đốc điều hành Công ty bất động sản Vũ Văn – Vũ Văn Thác được cử hành long trọng tại sảnh tiệc lớn nhất của khách sạn Hilton ở Hongkong.

Trai tài gái sắc, đám hỏi của hai đại hào môn, việc chuẩn bị đều nhận được sự quan tâm chú ý của người ngoài, ngay cả những người trong giới thương trường cũng đều có mặt chúc mừng, sảnh tiệc có thể nói là vừa lớn lại vừa vô cùng náo nhiệt.

Trong đại sảnh lộng lẫy, áo quần sặc sỡ, khách tham dự lễ đính hôn tụm lại thành từng cụm vui vẻ trò chuyện.

Với tư cách là Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Liên Khải, Đường Diệc Sâm một thân tây trang màu đen thoải mái qua lại trò chuyện giữa nhóm tân khách.

Thình lình, một người đàn ông vẻ mặt ngưng trọng chạy tới bên cạnh anh, ở bên tai anh nói thầm vài tiếng.

Nháy mắt, trong con ngươi thâm trầm mơ hồ lóe lên tia dao động, đôi môi mỏng của Đường Diệc Sâm vẫn hơi nhếch lên như cũ, các đường nét trên khuôn mặt tuấn tú vẫn lại khiến cho người ta đọc không ra bất kỳ cảm xúc gì của anh.

“Thật ngại quá, tôi có chút việc, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

Tiếng nói trầm thấp lại hơi khàn khàn bật ra từ cánh môi mỏng, Đường Diệc Sâm khẽ cúi người với nhóm tân khách đang nói chuyện, xoay người, anh cùng Đoạn Vô Ngân rời đi.

“Người nhà Vũ Văn đã biết chưa?” Rời khỏi sảnh tiệc, vẻ mặt Đường Diệc Sâm lập tức trở nên ngưng trọng, anh vừa sải bước nhanh vừa hỏi Đoạn Vô Ngân.

“Anh Sâm, mọi người trong nhà Vũ Văn đều đến bệnh viện xem thương thế của Vũ Văn Thác rồi. Nghe nói, anh ta bị thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ….. Chủ tịch cùng bà nhà cũng đã đi qua xem cô Khả Tâm, cô ấy chỉ bị sợ hãi quá mức, bị chút vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại.”

Làm như nghĩ đến cái gì, ánh mắt Đường Diệc Sâm mạnh mẽ co rút lại, “Vô Ngân, cậu trước hết tới cục cảnh sát tìm hiểu tình huống xem thế nào, bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện.”

————————

Tin tức Vũ Văn Thác gặp phải tai nạn xe cộ nghiêm trọng không bao lâu liền truyền khắp cả Hongkong, tiệc đính hôn của anh cùng Đường Khả Tâm cũng lập tức dẫn tới một trận xôn xao, các tân khách say sưa nói chuyện, bọn họ vô cùng tò mò về tình huống phát sinh.

Mặc dù không có nam nữ chính tham dự, tiệc đính hôn vẫn tiến hành như cũ.

Đường Khả Tâm vẫn còn chưa hết kinh hãi, sau khi cung cấp lời khai, cũng xử lý vết thương ngoài da xong, Đường Dụ sốt ruột con gái lập tức dẫn cô về nhà họ Đường che chở bảo vệ.

Giới truyền thông nhận được tin cũng nhanh chóng tụ tập trước cửa bệnh viện, bọn họ đều rất nóng lòng muốn biết tình huống sống chết của người giữ hương khói duy nhất cho nhà Vũ Văn.

Nếu anh xảy ra chuyện….. Lần này, bọn họ tuyệt đối không lo không có đề tài mới để viết.

Trải qua mấy giờ lo lắng đợi chờ, Đường Dụ rốt cuộc từ trong miệng Đường Diệc Sâm biết được tình hình của Vũ Văn Thác.

Mặc dù sau khi giải phẫu khẩn cấp xong, anh vẫn đang hôn mê, có thể tỉnh lại hay không vẫn còn chưa rõ.

Thậm chí, anh rất có khả năng biến thành người sống đời sống thực vật.

Chân anh bị kẹp ở chỗ tay lái kia cũng không biết có thể chữa khỏi hay không, giác mạc mắt cũng bị tổn hại, nhất định phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép.

Đây chỉ là bề nổi của một tảng băng trôi, anh là một bệnh nhân bị thương nặng, có thể chữa khỏi và lành bệnh như trước không bác sĩ đều không nắm chắc.

Nếu để cho đứa con gái bảo bối của mình gả cho một người không chết cũng sẽ trở thành người tàn phế vô dụng, Đường Dụ ông thật sự là không đành lòng. Ông cũng không muốn để cho hòn ngọc quý trên tay mình đánh cuộc hạnh phúc tương lai.

Huống hồ, Đường Khả Tâm căn bản là không có mặt trong tiệc đính hôn.

Cho nên, mối hôn sự này không tính.

Trong đêm, Đường Dụ liền thông cáo cho giới truyền thông tin tức ông đơn phương phủ nhận đám hỏi giữa hai nhà Đường và Vũ Văn.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x