Có không giữ, mất đừng tìm

Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo – Chương 2: Đơn Kiện

Lão hồ ly Đường Dụ này thật sự là khinh người quá đáng, lúc này vậy mà lại chém cho nhà Vũ Văn một đao. Vẻ mặt Vũ Văn Huyễn thâm trầm, hàm răng nghiến đến rung bần bật, gân xanh trên trán cũng giật giật mạnh.

Mấy ngày sau đó, nhà Vũ Văn không ai đứng ra đáp lại hành động giậu đổ bìm leo này, nhưng cũng không có nghĩa là nhà Vũ Văn có thể nuốt được cục tức này.

Nhà Vũ Văn của ông tuyệt đối không phải dễ khi dễ.

Xem xong đủ loại suy đoán viết trên báo, trong nháy mắt, Vũ Văn Huyễn tức giận vò tờ báo thành một cục ném xuống đất.

Môi mỏng của ông mím chặt, đôi mắt như chim ưng sắc bén thâm trầm chuyển động.

Người nối nghiệp hương khói duy nhất của nhà Vũ Văn gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng tới nay chưa biết sống chết, tin tức này một khi truyền ra, giá cổ phiếu của Công ty bất động sản Vũ Văn cũng bị ảnh hưởng.

Thậm chí, càng có nhiều người chú ý tới việc thay đổi nhân sự của Công ty bất động sản Vũ Văn.

Vốn dĩ Công ty bất động sản Vũ Văn đã có người rục rịch muốn làm chuyện không tốt, bi kịch năm đó còn có thể lặp lại.

Đường Dụ ở phía sau đơn phương tuyên bố với giới truyền thông tiệc đính hôn không có hiệu lực, đây không nghi ngờ gì khiến cho nhà Vũ Văn rơi vào tình cảnh hoạ vô đơn chí. Huống hồ, nếu không phải do Đường Khả Tâm, đứa cháu nội bảo bối này của ông hiện tại sao lại phải nằm bệnh viện.

Đôi mắt hẹp dài nheo lại, lập tức Vũ Văn Huyễn gọi điện thoại cho trợ lý riêng, phân phó nói: “Bá Diễm, liên hệ với đoàn luật sư cho tôi, yêu cầu họ phân tích vụ án, tìm ra tội danh có khả năng nhất cho Đường Khả Tâm, sau đó gửi đơn kiện.”

Cô ta, ông là kiện chắc rồi!

Hành vi tiểu nhân của Đường Dụ, ông nhất định phải cho ông ta một trận giáo huấn. Nhà Vũ Văn tuyệt đối không phải để cho người muốn khi dễ thì khi dễ.

“Chủ tịch Huyễn, chuyện này…”

“Cứ theo lời tôi nói mà làm, còn nữa, bí mật điều tra trước về tình trạng chiếc xe của Thác Nhi trước khi tai nạn xe cộ xảy ra.” Từ hình ảnh chụp lại hiện trường tai nạn xe hơi, cực kỳ rõ ràng, thắng xe của Vũ Văn Thác không hoạt động.

Đây thật sự là quá quỷ dị, nói vậy, là có người muốn đưa Vũ Văn Thác vào chỗ chết.

Người kia rốt cuộc là ai?

Vẻ mặt Vũ Văn Huyễn ngưng trọng, hàng mi nhíu chặt, trong đầu ông cũng loé ra chút hồ nghi.

“Vâng, còn về cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai….”

“Tôi sẽ tham dự, con bé nhà họ Trịnh thì sao?” Vừa nhắc tới Trịnh Sơ Tuyết, lông mày Vũ Văn Huyễn càng nhíu chặt, ánh mắt tinh nhuệ cũng thoáng hiện chút không vui.

“Cô ấy đã lên máy bay đi Mỹ, nghe nói là đi du học, đại khái ba năm nữa mới trở về. Chuyện khác, toàn bộ đều như trước kia.”

“Tiếp tục để mắt tới bọn họ, mọi chuyện không được sơ suất.” Cúp điện thoại, suy nghĩ của Vũ Văn Huyễn rơi vào trong đủ loại hồi ức…….

Đó là đau thương trong cuộc đời ông!

————————–

Vũ Văn Huyễn làm việc vô cùng có hiệu suất, xế chiều hôm đó, Đường Khả Tâm liền bị gọi đến chỗ luật sư bên kiện.

Biết được chuyện đó, khuôn mặt tuấn tú của Đường Dụ lập tức đen thui, một đôi mắt âm trầm cũng nổi lửa, ông thở hổn hển, hai tay đập mạnh trên bàn.

Không thể tưởng tượng được lão hồ ly Vũ Văn Huyễn kia vậy mà lại tính tố cáo Đường Khả Tâm có ý định mưu sát Vũ Văn Thác.

Chẳng lẽ, lão hồ ly còn muốn bức Khả Tâm gả cho cái tên vô dụng vẫn còn chưa tỉnh dậy sau khi làm xong phẫu thuật vài ngày kia sao?

Đường Dụ ông chỉ có một đứa con gái bảo bối, nói cái gì ông cũng sẽ không để cô bị huỷ mất cả đời.

Đứng trước tội danh Vũ Văn Huyễn tố cáo, Đường Dụ khẩn cấp gọi Đường Diệc Sâm tới văn phòng ông thương lượng đối sách.

“Ba, vụ kiện này không tốt. Con đã xem qua hồ sơ cảnh sát cung cấp nhiều lần, xe của Khả Tâm đích thực có va chạm với xe của Vũ Văn Thác. Hơn nữa, chứng cớ cùng báo cáo vụ việc đều gây bất lợi cho em ấy. Con cũng đã hỏi qua luật sư, nếu phải làm lớn ra tới toà, phần thắng của chúng ta không lớn.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: